[CREEPYPASTA] Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CREEPYPASTA] Câu chuyện số 1
(Lời tựa)
Hé lô, là tôi đây! Sau một chuỗi những sự kiện tôi vừa trải qua, thêm một chuỗi những đêm tôi không thể nào chợp mắt nổi,cuối cùng tôi quyết định để đây những câu chuyện. Bạn cí tin hay không là quyền của bạn, còn tôi, tôi cứ kể, vì dù gì đây sẽ là nhiệm vụ mới mà tôi đã hứa sẽ thực hiện. Xin hãy vì tôi mà đọc hết, các bạn nhé. Làm ơn!
Và đây là câu chuyện số 1.

Các bạn ắt hẳn sẽ rất vui khi nuôi một chú chó, nhỉ! Một chú chó dễ thương,một chú chó sẽ vẫy đuôi mừng bạn trở về, liếm láp hết cả khuôn mặt hay đùa giỡn với bạn, thậm chí sẽ ngồi để lắng nghe bạn. Điều đó thật tuyệt vời.

Tôi đã từng có một chú chó như thế.

Bà dì tôi bảo rằng, chó và thế giới siêu linh có mối quan hệ đặc biệt. Tôi nhớ dì đã nói tôi từ lâu rồi, nhưng lúc đó tôi chưa có nuôi Beth. Từ khi nuôi Beth, giống chó cỏ nhỏ nhỏ xinh xinh có bộ lông vàng óng và đặc biệt là cái bờm xù lên mỗi khi phấn khích, trải dài trên lưng, tôi đã không nhớ ra được.

Cô chó Beth của tôi có cái tật thích nhìn vào khoảng không, đôi mắt nó mở to và đôi khi bất giác sủa lên vài tiếng thật hăng rồi chui tọt vào gầm bàn. Tôi nghĩ đó là hiện tượng người ta gọi là chó sủa ma, nhưng bà dì tôi lại khác, bà ấy nói âm điệu gắt gỏng và thưa thớt ấy là lời chào mừng đến với thế giới của nó. Và bà kết luận, nó đang mừng ai đó đến với thế giới của nó.

Tôi dợm nghĩ chắc có lẽ bà bị mê sảng hay cái chứng rối loạn tiền đình khiến người ta hay mê sảng, nên tôi lờ dần ròi quên đi. Cho đến khi một ngày, buổi trưa tôi đi học về, cảm giác uể oải và cơn choáng làm tôi khó chịu, trời đất cứ tối dần lại. Và tôi thì khó khắn lắm mới lết vào nhà được.

Nhưng con Beth hôm nay lạ lắm.

Nó không quẫy đuôi mừng bạn nó đến chơi (như dì hay nói) mà lại sủa gắt lên, từng tiếng một, nhìn tôi chằm chằm.

"Nào Beth! Mày không mừng tao được à?"

Nhưng nó vẫn cứ sủa gắt lên.

"Nào! Tao về rồi mà! Mày quên à?" Tôi tiến lại gần. Nhưng con Beth bỗng rú lên rồi chạy tọt vào gầm bàn. Tôi tức giận quát nó, nhưng được mấ hơi thì đột ngột tim tôi nhói lên, hơi thở gấp gáp rồi tôi thấy mình ngã xuống, tối sầm lại.

Một tia sáng lóe lên rồi tôi bật mạnh hai mí mắt. Căn phòng sáng choang đèn điện. Mât một lúc tôi mới định hình được, rằng tôi đang nằm trong một phòng bệnh, xung quanh tôi là những thiết bị điện tử y tế. Mẹ tôi nhìn tôi, bà mếu máo:
"Con thấy ổn chứ? Mừng con trở về! Đã ba tháng con bất tỉnh rồi!"

Tôi thoáng giật mình nhưng rồi cố gắng bình tâm lại. Tôi đã bất tỉnh ba tháng ư? Tôi nhớ cảm giác cuối cùng tôi thấy là một cơn đau tim.

"Con bị đột quỵ, con trai!" Mẹ tôi nói. "Bac sĩ kết luận con đã chết, nhưng não con vẫn thoi thóp, mẹ quyết định để con ở lại đây!"

Tôi thở hắt ra, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó và nhìn mẹ tôi. Một hồi lâu sau tôi hỏi:
"Con Beth ổn chứ mẹ?"

Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi

"Con không nhớ à con? Nó đã chết trước ngày con bị đột quỵ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro