Tập 129: Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị tôi hay giả vờ bị quỷ nhập để nhát tôi mỗi khi tôi thức khuya học bài.
Hôm nay tôi nhất định sẽ dựng một vở kịch đáng sợ để chị ấy phải khóc thét lên.

Thay vì ngồi trên bàn học như mọi khi, tôi lén chui vào tủ áo và để một hình nộm bằng vải tôi chuẩn bị từ chiều tựa vào chiếc bàn.

Chị tôi bắt đầu bước vào phòng, cũng điệu bộ ấy và giọng nói the thé đến buồn cười đang lờn vờn sau lưng cái hình nộm. Tôi che miệng cười, rồi bỗng chị rút từ sau lưng ra một con dao rồi đâm tới tấp vào hình nộm. Tôi chết điếng người.

Chị ấy thôi không giằn xéo cái đống nộm vải tơi tả đó nữa. Hai tay buông thõng như người mất hồn.

-"Suỵt, ngồi im...nhúc nhích là cả hai chết hết..."

Giọng chị tôi run rẩy phát ra từ trong tủ, bên cạnh tôi.

-"Sao chị lại ở đây? Còn ai ngoài kia?"

-"Tao đâu phải chị của mày."

© Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi