Tập 133: Ai Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra 15 năm về trước. Một lần, khi tôi đến chỗ làm, người giám sát của chúng tôi tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Ông ta hỏi: "Cậu làm gì ở đây?".

Tôi khá bất ngờ, trả lời: "Tôi đi làm. Tối nay tôi có ca trực."

"Cậu vừa gọi điện cáo ốm vài phút trước cơ mà?"

"Chắc ông nhầm với ai rồi", tôi cười.

Người giám sát mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi trong máy cho tôi xem, là số điện thoại để bàn ở nhà tôi. Giọng trong đoạn ghi âm khàn hơn giọng tôi một chút, nội dung đại khái là tôi xin nghỉ vi bị ốm sau khi ra ngoài dọn dẹp hậu quả cơn bão hôm trước. Đúng là hôm trước có một cơn bão rất lớn, nhưng tôi không hề ra ngoài dọn dẹp, và đương nhiên, tôi vẫn đang khỏe mạnh.

Tôi cảm thấy kì lạ, bèn lấy điện thoại gọi về nhà hỏi vợ mình. Tôi bấm số điện thoại bàn ở nhà. Sau 2 hồi chuông, có người nhấc máy. Phía bên kia là giọng đàn ông, giống như giọng trong đoạn ghi âm của giám sát viên.

"Alô?" - anh ta nói.

Tôi nhìn lại số điện thoại xem mình có bấm nhầm không. Chỉ có tôi và vợ sống với nhau trong ngôi nhà ấy, ai là người ở đầu dây bên kia?

"Alô??" - giọng đàn ông kia lặp lại, có vẻ sốt ruột.

"Alô. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?" - tôi lo lắng hỏi.

"Tôi là Taylor. Ai vậy?"

Tôi rùng mình. Tên tôi là Taylor.

"Ann đâu?"

"Vợ tôi ngủ rồi. Anh là ai?"

Tôi vội vàng dập máy, nói với người giám sát rằng tôi có việc khẩn cấp phải về nhà ngay. Tôi phóng xe như điên trên đường, trong đầu xoay mòng mòng vô vàn những câu hỏi.

Về đến nhà, tôi đẩy cửa lao vào và thấy Ann đang ngồi bình thản xem tivi trong phòng khách.

"Anh về sớm thế?" - cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi hỏi vợ về cuộc gọi ở công ty, cô một mực khẳng định không có ai ngoài cô ở nhà, và cũng chẳng có cuộc gọi nào hết. Tôi bực bội nhấc điện thoại bàn, định gọi cho giám sát viên của mình nhưng đường dây không có tín hiệu.

Hôm sau, tôi đến công ty làm việc. Người giám sát hôm qua nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Làm thế quái nào cậu làm được như vậy?" - ông ta hỏi tôi.

Ông ta kể rằng sau khi tôi vừa đi khỏi, ông ta lại nhận được một cuộc gọi...từ tôi. "Tôi" hỏi ông ta có chuyện gì xảy ra, rằng "tôi" đang ốm và không có hứng thú để đùa, bảo ông ta đừng phá "tôi" nữa rồi cúp máy.

Muộn hơn ngày hôm ấy, tôi mới phát hiện ra cơn bão hôm trước đã làm đường dây điện thoại trong khu phố tôi ở bị đứt, không ai có thể dùng điện thoại bàn trong suốt cả tuần sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi