Tập 209: Quân Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm 1944, vì nguồn cung tại Ardennes bị đánh thuế quá nặng, một nhân viên quân y thuộc quân đội Đức thấy rằng mình đã hết sạch huyết thanh, băng gạc cũng như thuốc sát trùng. Và sau một trận ruồng bố bằng súng cối, doanh trại của anh ta chỉ còn là một biển máu. Những người sống sót cố gắng kêu cứu trong tiếng rống và sủa liên hồi của viên đại úy chỉ huy, nhưng quả là chẳng dễ gì nghe được. Người lính quân y đã cố hoàn thành bổn phận của mình, kể cả phải xông pha cứu người trong bóng tối giữa cơn lửa đạn, nhưng tình cảnh khốn cùng này anh mới gặp lần đầu tiên. Không vấn đề gì. Đó là trách nhiệm thiêng liêng cao cả. Anh đã luôn tự hào về tài xoay sở của mình trong những tình huống như thế mà.

Cuộc oanh tạc đã dời sang một cứ điểm khác. Hầu hết những binh lính ở đây đều chìm vào giấc ngủ mệt nhoài trong đêm, trong khi chỉ vài giờ sau đó là đến thời khắc giao thừa - Năm Mới 1945. Những người lính thức dậy đầu tiên kèm theo một tràng tiếng hét thất thanh. Họ phát hiện ra rằng băng quấn trên người họ không phải thứ băng vải trắng thường thấy, mà là những thớ và dải thịt sống còn ướt máu. Họ nhận ra vài binh lính còn được truyền máu - nhưng máu ở đâu ra? Từng người được truyền máu thất kinh nhận ra rằng, từ đầu đến chân mình đều được tắm trong màu đỏ sẫm của máu bắt đầu khô.

Người ta tìm thấy viên lính quân y trẻ đang ngồi trên một thùng đạn dược với ánh mắt vô hồn nhìn về trước. Khi một người lính tiến đến và vỗ vai anh ta, bộ quân phục trên người anh trượt xuống để lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng: da, cơ và gân trên phần thân của người lính đã bị lóc ra từng mảng lớn, và máu gần như bị hút sạch khỏi cơ thể. Một tay anh ta còn nằm chặt con dao mổ, và trên tay kia, là một chai truyền máu.

Trong số những người quân nhân được cứu chữa đêm đó và trong doanh trại đó, không một ai còn sống đến cuối tháng 1 năm 1945.

Nguồn: ohinternet.com

=Link=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi