Tập 269: BA TIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by: Mắt Thiếu Ngủ

Tôi sống một mình ở một khu chung cư. Khu chung cư có 2 tầng, và mỗi tầng có 4 phòng. Tôi ở phòng 104. Một ngày nọ khi tôi đi mua chút đồ ăn và thức uống thì tôi thấy có một vài chiếc xe cảnh sát đậu trước chung cư nhà tôi. Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi quyết định tiếp tục đi đến cửa hàng. Khi tôi đang đi dọc theo quầy hàng thì gặp người phụ nữ sống cạnh phòng tôi, Erika.

"Có chuyện gì ở bên phòng anh à?" Cô ấy nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Không, đâu có chuyện gì đâu... Còn cô thì sao?" Tôi trả lời.

Cô ấy có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thực ra thì chủ phòng 201 và 101 đã bị giết cùng một lúc tối qua. Họ đã bị chặt đầu, và mắt bị móc ra. Cô gái ở phòng 102 nói cô ta nghe như có chuông điện thoại vang lên khoảng 11h. Một lúc sau thì nó dừng lại, và cô ấy nghĩ là cô ấy nghe thấy có ai đó nói chuyện trong phòng 201 rồi một lúc sau đến phòng 101. Cô ấy không nghe rõ, nhưng có vẻ như chỉ nghe được ba tiếng... Và rồi một người nào đó bắt đầu hét lên. Cô ta bắt đầu lo lắng mình sẽ là người kế tiếp. Cô ấy nói sẽ ở yên trong phòng hết hôm nay cho an toàn. Tôi đâu có chỉ trích gì chuyện đó... Cổ trẻ và sống một mình, thật là ngu xuẩn khi đi ra ngoài với một mớ bòng bong sự việc đang xảy ra như vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã học đến huyền đai karate... Cho tôi biết nếu có gì xảy ra nhé. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà!"

"Ờm... Được rồi, cảm ơn..." Tôi nói, không chăc hiện giờ mình đang nghĩ gì. Cô ấy mua đồ xong trước tôi, và tiếp tục đi vòng quanh xem có gì để ăn không. Còn tôi thì sau khi đã mua được thứ mình cần, tôi quay về nhà.

Nhưng... Cái khỉ gì đây?? Làm sao một chuyện như vậy bỗng dưng lại có thể xảy ra ngay tại chung cư của tôi được? Tối qua tôi ngủ sớm và không để ý gì cả, nhưng... Thôi để cho chắc, tối nay tôi sẽ thức khuya vậy. Nếu có chuyện gì xảy đến, tôi sẽ là người đầu tiên phát giác.

Chỉ là trùng hợp thôi mà ha... Mấy cái điện thoại đó chỉ là đổ chuông cùng một lúc thôi mà, Và ba tiếng mà cô gái kia nghe thấy ư... Thật đáng sợ , công nhận đấy. Nếu có chuyện gì với Erika và chồng cô ấy thì chắc tôi sẽ hoảng lắm...

Tôi tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình, nhưng không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ về chuyện đó được. Tôi mở tạp chí ra đọc để giết thời gian trước khi tôi nhận ra, là đã 11h rồi. Tôi lấy nệm ra khỏi tủ và chờ thêm 30 phút nữa. Nếu vẫn không có gì xảy ra, tôi sẽ đi ngủ.

10 phút sau, tôi đã sẵn sàng để ngủ. Nhưng ngay khi tôi sắp nằm xuống, thì mắt lại mở to ra khi tôi nghe thấy một thứ mặc nhiên tôi không muốn nghe lúc này.

"Ringringring. Ringringring"

Nó phát ra từ phòng 103. Tôi lắng tai nghe và rõ ràng nhận ra có những cái điện thoại khác cũng đang reo. Hình như là phòng 202 và 203. Và tôi cho rằng một cái điện thoại cũng cùng reo ở phòng 102.

Cái quái.. Làm sao mà bốn cái điện thoại ở 4 phòng khác nhau lại có thể đổ chuông chính xác cùng một lúc được??

Ngay lúc tôi nghĩ vậy, một trong bốn cái điện thoại đã dừng đổ chuông. Có lẽ người nhấc máy không biết có chuyện gì đang xảy ra (tôi cũng chẳng biết nhiều hơn họ) và tôi rõ ràng nghe giọng nói trên trần nhà.

Thực sự tôi đã nghe câu gì đó có ba tiếng. Có lẽ vậy. Phát ra từ căn phòng ở tầng trên, tôi không thể nghe ra được là câu gì. Nhưng tôi khá chắc ăn là có ba tiếng. Nhưng mà sao nó giống như tiếng lầm bầm thế nhỉ..?

Tôi đã từng nghi ngờ về những điều Erika kể, nhưng sau những gì tôi nghe được từ người ở tầng trên khi nhấc máy lên trả lời, tôi bắt đầu thấy sợ. Tất cả những thứ cô ấy nói đang diễn ra. Khoan... Erika và gia đình cô ấy hiện giờ như thế nào rồi?? Điện thoại phòng họ vẫn đang reo, tôi cho là chắc họ không dám nhấc lên để cho chắc ăn... Đó cũng là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì.

Tôi gần như chắc chắn là người sống ở tầng trên đi đời rồi, nhưng điện thoại 102 và 103 vẫn đang reo. Tôi quyết định sang phòng 103 xem có chuyện gì. Mang giày vào và bước ra ngoài, tôi gõ cửa phòng họ và chờ đợi.'

Tôi vẫn nghe thấy điện thoại đang reo qua cánh cửa. Cầu mong là họ không nhấc máy. Tôi đứng đó, những luồng suy nghĩ đang xen, và rồi mở cửa phòng của họ ra.

"ĐỪNG NHẤC ĐIỆN THOẠI!!" Tôi hét lên, nhưng đã quá trễ. Erika, không thể chịu được nỗi sợ hãi, đã nhấc điện thoại lên đưa vào tai nghe, và rồi ngay sau đó cô ấy thốt lên ba tiếng.

"Hah tah yo"

Nghĩa là gì??? Nghe cứ như nói lắp ấy, nhưng tôi có cảm giác nó còn có một ý nghĩa sâu xa nào đó nữa. Tôi đứng đó mà sống lưng lạnh cóng.

Và còn cô gái ở phòng 102? Cô ấy có đang trong phòng không? Shit! Điện thoại của cô ấy vẫn đang reo! Nếu cô ấy nghe máy... Chắc chắn cô ta sẽ...!
Tôi nhanh chóng đi sang phòng cô ấy, điện thoại đã dừng reo, và tôi lại nghe thấy nó...

"Hah tah yo."

Chết tiệt... Thế là hết!

Và rồi, đến lượt chiếc điện thoại ở phòng tôi vang lên tiếng chuông. Cả khu chung cư này là mục tiêu của tên sát nhân à?! Tuyệt!! Nếu vậy tôi sẽ đ** nhấc máy lên! Tôi sẽ vào kiểm tra cô gái phòng 102...

Bước đến và đá tung cánh cửa, tôi lao vào bên trong...

Nhưng cô ấy còn sống...

Sau khi trả lời điện thoại, cô ấy đã chui vào nấp ở góc phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm cho đến khi tôi sực nhớ đến Erika. Vội vã chạy về phòng cô y. Tôi xông vào, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận ra điều làm tôi càng bất ngờ hơn lúc nãy... Erika cũng an toàn nốt. Cô ta đang rung lên vì sợ, và cũng chui rút vào góc tường.

Cái chó gì đang diễn ra thế này??? Tại sao hai người này lại được tha mạng? Đây là một trò đùa à? Không, không thể vậy được. Phòng 101 và 201 hôm qua cũng phát ra ba tiếng à họ đã chặt đầu và móc mắt cơ mà.

Khoan..!!

Hôm qua phòng 101 và 102 có nhấc máy lên nghe không?? Giả sử... Giả sử là nhấc máy lên, thì sẽ không bị giết à?? Vậy... Sẽ bị GIẾT nếu như KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI???

Tôi sững người. Tôi vẫn chưa nhấc máy... Và nó vẫn đang đổ chuông...

"Đ.M!!!"

Tôi chạy nhanh nhất có thể về phòng.

"Ringringring"
"Ringringring"
"Ringringring"
"Ringringring"
"Ringringring"

Tạ ơn Chúa, nó vẫn đổ chuông! Tôi nhấc máy lên... Tôi an toàn rồi... Tôi được cứu rồi..!

Tôi đưa điện thoại lên tai nghe, nhưng ba tiếng mà tôi nghe được không phải là thứ tôi đã mong đợi...

"Mày trễ rồi..!!"

Và rồi có ai đó đang gõ cửa phòng tôi.

=Link=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi