Tập 351: The good wife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm cuối cùng là một sinh viên y khoa của tôi, tôi đã làm việc như một người chăm sóc trong bệnh viện tâm thần ở địa phương. Tôi không ở lại đó lâu lắm. Đó là năm mà tôi gặp một người phụ nữ tên là Loreli, người đã bị mắc nghẹn cải Brussel đến chết trong bữa ăn trưa. Đối với tôi, cô ta chỉ là một người phụ nữ điên khùng, giống như những người khác vậy, nhưng một trong những y tá ở đó đã kể với tôi rằng cô ta là tội phạm sau khi đã giết chết người tình của chồng mình. Họ nghi ngờ rằng cô ta cũng đã giết luôn người chồng, nhưng họ không bao giờ tìm thấy thi thể của người đó. Khi tôi lau dọn phòng của cô ấy, tôi phát hiện ra 6 cuốn nhật kí và những gì đã xảy ra với chồng của cô ta. Tôi đã gom lại những ý quan trọng từ tất cả 6 cuốn nhật kí, đúng như những gì cô ta đã viết bắt đầu từ những dòng đầu.
Ngày 16 tháng 3, 2011
Hôm nay chồng tôi và tôi đã đi đến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng tôi bị trầm cảm và họ muốn đưa cho tôi cái gì đó để làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi sẽ dùng một loại thuốc thử nghiệm có tên gọi là Brite. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi và hàng ngày tôi phải viết trong nhật kí về những gì mà tôi cảm thấy.
Có một vài mục ở giữa, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua chúng để đến chỗ xảy ra chuyện quan trọng.
Ngày 21 tháng 10, 2011
Tôi nghĩ rằng chồng tôi đang lừa dối tôi. Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi nghĩ là thế. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn cảm thấy phân vân. Tôi không thể giận dữ hay buồn bã. Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc. Tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh tôi chỉ là một giấc mơ, rằng không có gì là thật cả. Nếu nó không phải là hiện thực, nó không thể làm cho tôi không hạnh phúc được.
Ngày 28 tháng 10, 2011
Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy người đó... người đàn bà đã khiến chồng lừa dối tôi. Trong khoảnh khắc đó, hiện thực dường như đã làm trôi tuột hết các đám mây nhân tạo hạnh phúc đang bao bọc lấy tôi. Trong tích tắc, tôi cảm thấy tức giận, đau đớn, bị phản bội... Trong tích tắc, tôi muốn làm tổn thương cô ta và cả chồng của tôi. Tôi muốn làm cho họ đau khổ. Nhưng... đó chỉ là một khoảnh khắc trước khi lớp sương của sự vui vẻ lại cuốn lấy tôi. Đôi khi, tôi có một khoảng thời gian khó khăn để ghi nhớ những sự kiện nếu như tôi không viết chúng ra.
Ngày 4 tháng 9, 2011
Bây giờ tôi phải bỏ qua chuyện này một vài lần. Tôi đã để cho chồng của mình lừa dối mà không nói một lời nào. Tôi cho phép anh ta nói dối trước mặt mình và mỉm cười nhẹ nhàng, nấu ăn cho anh ta, dọn sạch mớ hỗn độn của anh ta và vẫn dỗ dành anh ta ngủ vào mỗi tối. Tôi là một người vợ tốt.
Ngày 6 tháng 9, 2011
Đôi khi, tôi quên mất những sự kiện nếu như tôi không viết chúng ra. Tôi nghĩ đó là do thuốc. Nó làm cho tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong một vòng tròn nhỏ hạnh phúc với sương mù bao quanh tôi. Sương mù quá dày để có thể nhìn thấy, nhưng đôi khi tôi có thể tạo ra hình dạng. Đôi khi sương mù trở nên mỏng hơn khi thuốc hết tác dụng. Sương mù giấu tất cả những điều xấu xa khỏi tôi. Đó là lí do tại sao mà tôi không thể nhớ. Tôi quá sợ hãi khi phải để cho sương mù biến mất. Tôi không muốn phải đối mặt với những gì vượt ra ngoài vòng tròn hạnh phúc nhỏ và hoàn hảo của tôi.
Ngày 8 tháng 9, 2011
Tôi làm bữa tối mà chồng tôi yêu thích rồi sau đó đưa anh ta vào phòng ngủ. Tôi là một người vợ tốt.
Ngày 10 tháng 9, 2011
Hôm nay, tôi xem trên tin tức rằng người tình của chồng tôi bị mất tích. Tôi rất vui. Bây giờ thì tôi có thể trở thành một người vợ tốt hơn. Từ giờ tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa.
Ngày 11 tháng 9, 2011
Chồng của tôi đã đi công tác. Anh ấy sẽ trở lại vào ngày mai. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ cho anh thấy tôi yêu anh nhiều đến thế nào khi anh trở lại. Tôi sẽ cho anh thấy rằng anh không bao giờ cần người phụ nữ nào khác.
Ngày 12 tháng 9, 2011
Hôm nay chồng tôi không về nhà. Anh ấy lẽ ra phải trở về nhà trong ngày hôm nay. Có lẽ là ngày mai chăng? Tôi có một khoảng thời gian khó khăn ghi nhớ. Tôi phải nên viết lại nó. Tôi không thể nhớ.
Ngày 13 tháng 9, 2011
Chồng tôi vẫn chưa về nhà. Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi tự hỏi rằng nếu anh ta đã bỏ trốn cùng với con điếm được nhắc đến trên tin tức. Báo đài nói rằng nó mất tích, nhưng bọn họ có thể đã cùng nhau lên kế hoạch. Anh ta có thể đã lên kế hoạch để lại bỏ rơi tôi toàn bộ thời gian này. Nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi là một người vợ tốt.
Ngày 20 tháng 9, 2011
Chồng tôi ở đâu? Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Tôi không thể ngủ mà không có anh. Tôi không bao giờ nhận thấy tấm nệm lại sần sùi thế này. Bây giờ tôi mới để ý đến. Tôi muốn anh ấy trở về nhà. Tôi uống thêm một liều thuốc trong ngày, vì vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi luôn luôn hạnh phúc.
Ngày 30 tháng 9, 2011
Hôm nay cảnh sát đến nhà tôi và hỏi về con điếm bị mất tích và chồng của tôi. Tôi vui vẻ nói với họ rằng chồng của tôi chạy trốn cùng với con khốn đó, nhưng nếu họ có tìm thấy anh ta, nói với anh rằng tôi nhớ anh ấy rất nhiều và muốn anh trở về nhà. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Tôi sẽ cho anh ta thấy tôi là tất cả những gì mà anh ta cần.
Ngày 1 tháng 8, 2011
Tôi nhớ chồng tôi. Tôi cần anh ấy trở về nhà. Tôi cần một ai đó. Tôi không thể ngủ.
Ngày 3 tháng 8, 2011
Nó không phải ngoại tình. Tôi lên giường cùng với người đàn ông khác đêm nay, nhưng không phải là ngoại tình. Chồng tôi đang đi công tác. Anh ta sẽ trở về nhà sớm. Anh ta lừa dối tôi, vì vậy nó cũng công bằng nếu tôi ngủ với người khác. Nó không phải ngoại tình. Anh ta tên là Kevin. Anh ta sẽ không ở lại qua đêm. Anh ta nói rằng cái nệm quá sần sùi.
Ngày 4 tháng 8, 2011
Tôi lại lên giường cùng với người khác vào tối nay. Tôi không thể ngừng lại. Tôi cần một ai đó. Cũng giống như Kevin, anh ta sẽ không ở lại qua đêm. Anh ta cho biết cái giường của tôi quá khó chịu.
Ngày 8 tháng 8, 2011
Tôi đã lên giường cùng với bốn người đàn ông kể từ lần viết cuối cùng của tôi. Tôi là một người vợ không tốt. Tôi không nghĩ rằng chồng tôi sẽ trở về nhà. Không ai trong số những người đàn ông muốn ở lại. Người cuối cùng nói với tôi rằng có một mùi hôi thối. Tôi cũng có thể ngửi thấy nó.
Ngày 10 tháng 8, 2011
Bây giờ một ngày tôi uống tận 4 viên thuốc. Nó giữ cho tôi hạnh phúc. Tôi không thể nhìn qua vòng tròn nhỏ của tôi. Đó là cách mà tôi muốn. Tôi không thể nhớ những gì tôi đã làm trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng ngôi nhà khá là dơ. Tôi đã không được lau chùi nó nhiều. Tôi cũng không ăn nhiều nữa. Tôi cứ tiếp tục lãng quên. Có cái gì đó bốc mùi ở trong nhà. Tôi nghĩ rằng đó là thùng rác. Hoặc có thể là con mèo chết. Tôi đã quên cho nó ăn. Tôi không thể tìm thấy nó. Chúng tôi có nuôi một con mèo sao?
Ngày 17 tháng 8, 2011
Vào tuần trước, tôi chuyển ra khỏi nhà của tôi để đến nơi ở mới. Tất cả mọi thứ là màu trắng. Nó rất đẹp. Một vài người hỏi tôi về con điếm đó. Họ nói rằng tôi đã giết cô ấy. Tôi không nhớ, nhưng có lẽ tôi đã làm thế. Tôi nói với họ rằng tôi không thể nhớ. Họ đã không lấy đi những viên thuốc của tôi. Tôi rất mừng. Tôi cần chúng. Họ cho tôi vào một căn phòng màu trắng và một cái áo choàng sau khi họ đưa tôi đi tắm. Tôi đoán có lẽ do người tôi khá hôi. Tôi cứ quên đi tắm.
Phần còn lại của nó chỉ là những dòng nguệch ngoạc. Sau khi cô ta đến đây, cô ấy vẫn cứ nói về người chồng của mình. Đôi khi cô ta viết những điều tương tự đến hai lần. Cô ta chỉ là không thể nhớ. Thời gian dần qua, trí nhớ của cô ta càng trở nên tồi tệ. Hầu hết tất cả những dòng cuối đều không có bất kì ý nghĩa nào. Tôi không nghĩ rằng cô ta biết mình đã giết chồng của mình, nhưng cô ta đã làm thế. Tôi biết điều đó. Một năm trôi qua và ngôi nhà của cô ta đã bị bỏ hoang kể từ khi họ chiếm lấy nó. Tôi đã đến chỗ đó. Có khá nhiều cảnh sát ở xung quanh. Tôi biết họ đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trong một ngôi mộ nông ở sân sau. Loreli đã đập đầu cô ta bởi một cái gì đó, nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy thi thể người chồng. Tôi biết anh ta đang ở đâu là sau khi đọc nhật kí của cô ấy. Tôi đập vỡ cửa sổ. Ngôi nhà là một mớ hỗn độn. Ý tôi là, nó không phải là kiểu lộn xộn điển hình như khi bị bỏ hoang với bụi và mạng nhện. Thùng rác ở khắp mọi nơi và nó vẫn còn bốc mùi đến tận thời điểm này. Tôi tự tìm đường đi để đến phòng ngủ của cô ta. Tôi thấy cái nệm sần sùi mà cô ta hay kể về. Tôi cúi xuống bên cạnh nó. Một cái gì đó có mùi thực sự khó chịu. Tôi có thể thấy một đường khâu nhỏ ở cạnh bên. Nó đã được giấu đi khá tốt. Tôi cắt dọc theo đường khâu và kéo hết lớp vải ra. Anh ta kia kìa, chồng của cô ta. Cô ta đã ngủ trên đầu chồng của mình. Tôi vừa mới giải quyết một vụ án người bị mất tích kéo dài tận 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi