Tập 93: TWIST ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhà văn rất nổi tiếng tên làDavid, người đã viết được một số tiểu thuyết ăn khách trên thị trường. Tất cả các nhà phê bình đều ca ngợi tài năng của David trong việc xây dựng những nút thắt và kết thúc bất ngờ trong cáctác phầm của ông. David nhận được một số lượng lớn thư của fan hàng ngày và một vài nhà văn khác cũng gửi bản thảo của mình cho ông, với hy vọng rằng David sẽ giúp tác phẩm của họ được phát hành.

Tuy David rất là sung sướng khi nhận được thư của người hâm mộ, ông còn sung sướng hơn trong việc ăn cắp ý tưởng của các nhà văn nghiệp dư khác. Nếu David đọc được một bản thảo nàocó ý tưởng hay và phù hợp cho một câu chuyện kinh dị, ông sẽ ngay lập tức dùng nó cho chuyện của mình và không hề cho người nghĩ ra câu chuyện đó một chút công lao nào hết. Sau đó, để giấu diếm việc đạo ý tưởng của mình đi, David sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình trong ngành để làm chắc rằng truyện của tác giả đó sẽ không bao giờ được cho xuất bản trong tương lai nữa.

Một ngày nọ, David nhận được một bản thảo mới trong hòm thư của mình. Các trang viết được đóng trong một cái bìa cứng tuyệt đẹp. Ông đọc xong chương thứ nhất và ngay lập tức đoán được ra câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào. Càng đọc sâu hơn, ông càng chắc chắn mình đã đoán đúng. Lúc đấy cũng đã muộn rồi, nhưng ông muốn đọc hết bản thảo này để xem suy đoán của mình có đúng hay không.

Khi David đọc đến chương cuối, ông nhận ra rằng vài trang cuối cùng của cuốn sách bị dính chặt vào nhau. Khao khát muốn được đọc tiếp, ông giật những trang sách ra. Càng ngày ông càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng ông vẫn muốn đọc tiếp. Cuối cùng ông cũng đọc đến cuối câu chuyện. Câu chuyện kết thúc chính xác như những gì David nghĩ. Ông chồng thắt cổ tự vẫn cùng lúc với người vợ tự sát ở phòng kế bên. David nảy ra ý nghĩ ăn cắp câu chuyện này vào cuốn sách tiếp theo của mình.

Nhưng rồi, ông để ý thấy, ở dưới chữ "KẾT THÚC", có một dòng chữ nhỏ viết tay của chính tác giả:

"Tao biết thừa là mày đang định ăn cắp truyện của tao rồi. Tao biết chứ, vì mày đã làm điều y hệt lần trước tao gửi bản thảo cho mày. Mày xuất bản nó dưới tên của mày mà không cho tao chút công lao nào hết. Mày cướp của tao một cách trắng trợn và rồi còn cho tao vào sổ đen của ngành. Không một nhà phát hành nào chịu đọc bản thảo của tao và sách của tao sẽ không bao giờ được xuất bản nữa. Mày đã phá hoại cuộc đời tao và giờ đây tao sẽ trả thù. Chắc là mày đã giật mấy trang cuối của câu chuyện ra để đọc đúng không? Mấy trang đó được tẩm độc đấy. Chính xác hơn là Arsenic. Mày có thấy mệt không? Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nó là một trong những triệu chứng của việc ngộ độc Arsenic thôi mà. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nhịp tim của mày sẽ chậm dần, chậm dần cho đến khi nó ngưng đập hẳn. Đừng có cố gọi xe cấp cứu làm gì. Lúc họ đến thì mày cũng đã chết rồi. Mày đã để chất độc ngấm vào người mày quá lâu rồi. Tạm biệt nhé, David. Một số kết thúc nhiều lúc rất khó đoán đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi