T. 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhận. Một cặp đôi đã tìm thấy xác của cô bé Sally Williams trong công viên công cộng. Cuộc tìm kiếm đã chấm dứt. Sẽ có chi tiết đầy đủ hơn về vụ án này lúc chín giờ".

Cô thề là cô đã khoá cửa trước khi vào giường rồi. Nói đúng hơn... là cô đã khoá cửa trước khi bật dậy từ chiếc giường ấm cúng của mình. Cô gái trẻ bước đến đóng cửa lại. Trước khi trở lại giường mình, cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt trong hành lang. Chả lẽ bố mẹ dậy rồi? Chắc họ dậy để kiểm tra xem cô đã ngủ chưa ấy mà. Khi đã đút chân vào chăn, cô gái trẻ trở nên hoảng loạn vì... hình như có tiếng khóc!? Nghe giống như tiếng khóc của một đứa trẻ vậy. Cô từ từ ngồi dậy trên giường mình, bước đến gần cửa rồi mở ra. Có vẻ như tiếng khóc phát ra từ bên ngoài phòng của cô. Cô quyết định đánh bạo đi vào trong hành lang tối tăm vì tính tò mò bất diệt của mình. Cô bám theo tiếng thút thít ấy trong bóng tối. Khi đến cuối hành lang, cô gái trẻ đông cứng vì sợ. Ngồi đó, dưới ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, là một cô bé. Cô bé ấy ngồi gập người lại và đang khóc. Sao mà nó vào nhà mình được, cô gái trẻ nghĩ thầm. Bằng cửa sổ á? Cô gái trẻ nuốt khan nước miếng trong cổ họng mình lại, sau đó lên tiếng.

"Em... em là ai vậy? Sao em vào được nhà chị?"

Đột nhiên, cô bé ngừng khóc, rồi từ từ buông tay ra khỏi mặt mình. Cô nghiên đầu nhìn cô gái trẻ, máu chảy dài trên mặt thay cho nước mắt, khiến bàn tay nhỏ bé ấy vấy bẩn. Trên đầu cô ấy là một cục máu đông nhàu với tóc. Máu liên tục chảy từ đầu xuống mặt, rồi xuống chiếc đầm trắng nhếch nhác của cô bé ấy. Đôi mắt màu xanh lá như soi vào tâm can của cô gái trẻ kia.

"Đây là nhà tôi..." Giọng đứa trẻ khàn khàn, cứ như là con bé đang cố gắng để bật thành tiếng ấy. Cơ thể con bé giật giật và vặn lại một cách bất thường, khi con bé đứng lên và nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ. Chân cô bé ấy rất bẩn, cứ như là cô bé đã lê lết trong bùn ấy. Đầu gối và chân cô bé thì đầy những vết xước. Chiếc áo đầm trắng thì rách bươm ra, với cái tên "Sally" khâu ở phần ngực. Cô bé ấy dang tay ra với cô gái trẻ trước mặt mình, rồi mỉm cười. Máu nhuộm đỏ hàm răng của cô bé.




  "Chơi với mình đi..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi