T. 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có muốn trở thành V.I.P? Tôi thì chẳng cần ước ao. Tôi còn ước gì mình không phải là một V.I.P. Nhưng có vẻ đã quá muộn...Đáng lẽ tôi đã phải nhận ra điều này sớm hơn: chẳng ai cho không ai cái gì cả.

Cách đây một tháng, tôi có nhận được một bức thư mời tham gia một bữa tiệc linh đình kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mọi thứ đều được miễn phí. Những cái tên trong phần nhà tài trợ đều làm tôi cảm thấy choáng ngợp vì mức độ nổi tiếng và giàu có. Thật kì lạ vì trong thư mời ghi rằng tôi là khách V.I.P. Tôi là một đứa mà có chết cũng chẳng ai thèm quan tâm, thậm chí nhiều lúc tôi còn muốn chết đi nữa kìa. Tôi là một thằng khố rách áo ôm, phường giá áo túi cơm, không gia đình, không tiền của, không danh phận và cũng không ai yêu thương cả. Tôi cô đơn vì bất hạnh và bất hạnh cũng vì cô đơn. Chuyện này cứ như mơ. Ban đầu, tôi đã từ chối. Nhưng họ liên tục gọi điện thuyết phục rằng tôi là nhân vật quan trọng nhất bữa tiệc. Nếu không có tôi, bữa tiệc sẽ sôi hỏng bỏng không. Thôi được, đời mà, tôi còn gì để mất. Thế là tôi đồng ý tham gia bữa tiệc.

Ngày đầu tiên, tôi được mặc những bộ đồ sang trọng và được xuất hiện ở nơi mà tôi nghĩ rằng có nằm mơ tôi cũng thể được đặt chân đến. Sảnh đường rộng lớn, những chùm đèn pha lê to khủng khiếp và luôn lấp lánh, những cô lễ tân xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi, nệm êm chăn ấm, nhà vệ sinh rộng bằng nhà tôi, giấy vệ sinh cao cấp,...Tất cả đều rất ấn tượng.

Bữa tiệc đầu tiên có tên là "khai vị" với đủ thứ món khai vị thơm ngon đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự thật là tôi đã không bỏ qua bất kì món nào. Tận hưởng mà! Điều kì lạ là không có ai nhìn tôi kì thị cả. Chỉ là cái nhìn của họ rất lạ. Ánh mắt đó kì quái lắm.

Dùng bữa xong, tôi được đưa về phòng. Toàn mỹ nhân ở trong đó. Và bạn cũng biết đấy, tôi không phải là gay nên tôi đã làm cái việc mà mọi thằng đàn ông sẽ làm với vô vàn mỹ nhân như thế. Thật sảng khoái! Sau đó tôi còn được đi tắm suối nước nóng và nước trong bồn đều là rượu vang nguyên chất. Cuối ngày, tôi vùi mình trong chăn ấm nệm êm.

Nửa đêm, tôi buộc lòng phải thức giấc vì có những tiếng động rất lạ. Tôi thức dậy và phát hiện ra các mỹ nhân trong phòng đều biến mất. Thay vào đó là một đám đàn ông cao-to-đen-hôi đang nhe hàm răng trắng nhởn ra cười tình và tiến về phía tôi...Dĩ nhiên là tôi đã bỏ chạy thục mạng. Tôi cong đít chạy, chạy bằng hết sức bình sinh, chạy qua mọi gian phòng...

Không lẽ tôi phải chạy vào sảnh lớn? Trong bộ dạng thế này ư? (Vì trong sảnh lớn lúc nào cũng có người). Kệ vậy, mình đang gặp nguy hiểm mà!
Thế là tôi chạy xộc vào sảnh lớn. Tất cả mọi người đều ở đó. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt dị chưa từng thấy, họ cười lớn:

"MÓN CHÍNH ĐÂY RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi