Giấc mơ - Đừng chạy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao giờ bạn thấy mình bị rượt đuổi trong mơ chưa? Đó là một trải nghiệm thật tốn sức có đúng không... Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe trải nghiệm của tôi.

Đó là một buổi chiều, khi tôi đi về thăm nhà ngoại, một căn nhà mái ngói có ba gian kiểu cũ nằm ở khu ngoại ô của thành phố, khu này tuy không quá vắng vẻ nhưng về đêm thì khá yên tĩnh. Buổi chiều chập chạng ấy chắc là vào khoảng 5 giờ 30, tôi thấy mình đang đi từ ngoài vào sân nhà trước rộng rãi có cây xoài lớn với những tán lá ngả màu theo màu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tối. Cảnh vật vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường, thế nhưng những gì tôi làm chỉ là tập trung bước đi vào nhà để gặp bà ngoại, người mà tôi thường xuyên ghé về thăm suốt hơn hai mươi năm qua. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với nơi mình lớn lên, tôi thấy mình vẫn đi thẳng vào gian nhà giữa như mọi khi. Khác với khung cảnh chiều tà chập chạng bên ngoài, bên trong nhà càng tối hơn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy các vật thể bên trong nhà nhờ vào ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào qua các cánh cửa lá xắp đang mở. Rồi tôi bất chợt ngồi bẹp xuống nền gạch tàu ở gian giữa, cạnh tôi là dì tôi, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, nhưng không phải với nét mặt hiền từ quen thuộc mà là nét mặt đang cau có và có vẻ dì đang bực tức. 

Mọi thứ vẫn im lặng, không ai nói gì...

Sau đó tôi nhìn theo hướng mắt của dì, tôi thấy bà ngoại bước ra từ tấm màn mỏng cạnh bàn thờ lớn ở gian giữa với bộ quần áo màu đen tuyền - thật ra lúc đó tôi cũng không rõ bộ quần áo đó có phải hoàn toàn màu đen hay không, bởi vì các bạn biết đấy, trong mơ có sự mờ mờ ảo ảo tạo ra sự thách thức đối với thị lực của chúng ta. Bà tiến đến gần tôi và hỏi thăm tôi một vài câu - tôi phải nói thật rằng lúc đó tôi nhận ra bà chỉ qua giọng nói - rồi sau khi hỏi tôi có đói bụng không, bà liền đi lấy thức ăn cho tôi khi tôi chưa kịp trả lời. Tôi thấy bà từ từ đi vào sau bức màn - nó giống như lướt hơn là đi - sau đó khoảng chừng nửa phút bà trở ra với một tảng thịt lớn trên tay rồi quăng xuống trước mặt tôi, tôi cũng không biết đó là thịt gì, nhưng ngay sau đó bà liền quay vào trong rồi đem ra một tảng thịt khác, cũng là quăng xuống trước mặt tôi. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng một người dì khác của tôi ở gian nhà bên nói với qua: Mẹ đừng có ăn mấy cái thứ thịt đó nữa - dì là con gái của bà. Tôi tiếp tục ngơ ngác - trong giấc mơ, tôi im lặng đến khác thường, tôi cũng không cất tiếng hỏi câu nào tuy rằng trong lòng cũng đang cảm thấy lạ - hành động quăng thịt đó cứ lặp đi lặp lại thêm khoảng hai đến ba lần nữa, trong khi đó cứ mỗi một lần bà đi vào trong và trở ra, tôi lại thấy bà càng ngày càng đen hơn, và có vẻ gì đó không phải là bà tôi nữa...

Và rồi khi tôi thấy một cánh tay người rơi xuống, đúng chính xác đó là một cánh tay người, tôi hoảng sợ tột độ và quay ngoắt qua nhìn người dì đang ngồi cạnh tôi như thể để tìm một lời giải thích về cảnh tượng ở trước mắt tôi. Nhưng vẫn với gương mặt cau có đó, dì như đang ngồi im bất động làm tôi cảm thấy càng sợ hãi hơn nữa. Thế là trong cơn hoảng sợ, tôi quyết định phải chạy khỏi ngôi nhà này, và rồi trong lúc cái người đàn bà màu đen đó - tôi gọi như vậy vì giờ trông bà ta không còn giống bà ngoại tôi nữa - đi vào trong bức màn, tôi bật dậy chạy thật nhanh ra sân bởi vì không biết nếu còn ngồi lại đó tôi sẽ còn thấy những cảnh tượng khủng khiếp nào nữa. Tôi chạy khỏi sân nhà chừng vài chục mét sau đó ngoái lại nhìn, tôi càng kinh hoàng và chạy nhanh hơn nữa khi thấy người đàn bà đen lúc nãy đang đuổi theo tôi, đáng sợ hơn là bà ta còn gọi tên tôi bằng cái giọng giống hệt giọng của bà ngoại.

"D ơi..." tiếng gọi trong mơ như trở nên lớn và vang vọng hơn khiến tôi càng trở nên sợ hãi. Tôi chạy như bay vào một ngôi nhà gần đó và vội đóng khoá cửa lại, nhưng đó lại là cửa kính nên tôi không thể nào đứng ở đó được, tôi sẽ nhìn thấy bà ta khi bà ta đuổi đến. Tôi vội chạy ra gian bếp phía sau nhà, lúc này tôi lại nghe thấy âm thanh của bà ta khiến tôi nghĩ rằng bà ta đang ở trước cửa. Tôi hoảng sợ, tôi sợ rằng có khi nào bà ta phá được cửa, có khi nào bà ta có cách khác để đi vào nhà... Trong đầu tôi lúc bấy giờ ngập tràn những suy nghĩ tạo nên bởi cơn sợ hãi đang lớn dần theo những tiếng gọi của bà ta "D ơi..." Trong sự run rẫy vì sợ, tôi vớ lấy hủ muối trên bếp rải thành một vòng tròn xung quanh chỗ đứng của mình, sau đó tôi đọc kinh, tôi nhớ về những câu chú của Phật,... Giọng đọc của tôi cứ lớn dần lớn dần, cái giọng người đàn bà kia mỗi lúc một to hơn, giọng đọc kinh của tôi như muốn hét lên thật to khi mà cái âm thanh "D ơi" ngày càng vang to hơn...

Và rồi tôi tỉnh dậy, một mình, vào lúc 3 giờ sáng. Trong cảnh mồ hôi đầm đìa, tôi vớ lấy chiếc điện thoại và gọi cho mẹ tôi ở phòng bên cạnh. Khi mẹ vừa mở cửa hỏi tôi có chuyện gì, tôi đã khóc như một đứa con nít. Cuối cùng thì, đây là một trong những giấc mơ ám ảnh nhất của tôi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro