di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên cạnh hắn ta là một cô gái khác không rõ mặt mũi, họ đang âu yếm với nhau với hai thể xác trần truồng. chân của tôi bất giác lùi lại rồi ôm miệng khóc không thành tiếng; cảm giác bị phản bội, cảm giác cô độc nó trào khắp cơ thể tôi rồi cứ thế mà mất ý thức lao thẳng vào nhà kho cùng với thanh gỗ đánh người con gái đó. tôi cứ thế đánh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin của cả họ; ừ cô ta chết rồi..

nhưng còn riki? hắn ta lặng lẽ mặc lại đồ vào, nhìn tôi mà chậm rãi nói

"em có chịu cùng với tôi chơi trò trốn tìm không..?'

không cần phải nói biểu cảm của tôi bắt đầu xám lại, hắn lấy cái rìu bên cạnh xác cô ả tình nhân rồi từ từ tiến gần phía tôi. gương mặt hắn lại mang vẻ bình tĩnh khác hẳn với tôi lúc này. tôi không nghĩ nhiều mà chạy thục mạng vào nhà khóa hết tất cả các cửa lại, đến chiếc cửa sổ ở phòng bếp tôi đứng im lại trong khi vừa kéo vừa chốt cửa 

"cửa sau...mình đã khóa chưa..."

nhưng tôi muộn mất rồi, hắn ta đang đi đến gần trước cửa sau với tiếng kít kít của cây rìu cũ kĩ . may cho tôi cửa sau lại không gần chỗ tôi đứng nên tôi có thể chạy lên phòng gác để trốn kịp thời và gọi cho cảnh sát

"x..xin chào, tôi là jungwon và đang có người muốn giết tôi.."

"cậu gửi địa chỉ cho chúng tôi được chứ?"

"vâng"

vừa dứt lời cánh cửa đã bắt đầu biến dạng, tôi sợ hãi co ro một chỗ mặc dù cho đầu dây bên kia đang cố an ủi tôi và nói rằng hãy sống sót cho đến khi bọn họ đến. mọi chuyện diễn ra quá nhanh đi khiến tôi chỉ có thể cầu nguyện chúa hãy phù hộ, nhưng lần này chúa không thể giúp tôi được rồi; hắn ta đã vào được 

"lí do nào..mà em đánh chết cô ấy"

"tại sao, tại sao anh lại hỏi về cô ta, cô ta quan trọng với anh hơn em sao?"

"đúng.."

"à đúng rồi, anh là đồ phản bội mà, anh là đồ hèn mà, đến cả bây giờ anh vẫn chưa nhận thức được cô ta chia rẽ cả hai chúng ta sao? anh lấy tôi rồi lôi tôi ra làm đồ chơi cho anh tiêu khiển, cô ta rốt cuộc là ai mà anh có thể giết chết tôi vì cô ta? hả?"

"..là vợ anh"

tôi ngẩn người rồi cười méo xệ, đúng cô ta là vợ hắn, và vì mắc hội chứng ảo tưởng mà tôi đã chót dạ hợp đồng với hắn ở chung sống với tôi. tôi yêu hắn đến mê đến mệt..

"anh xin lỗi nhưng cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn cả như này"

sau đó hắn vung rìu 


tôi tỉnh lại trong tiếng còi cấp cứu cùng với cảnh sát

"cậu đã bị bắt, tội giết người hoàng loạt"

tôi nhìn lại chiếc rìu cùng với cánh tay và bộ quần áo tôi mặc, nó dính đầy máu, nhưng tôi không hề bị đau hay cảm giác mất cái gì đó. à riki, tôi mới lững thững nhìn riki đầy chua xót, hắn chết với thân xác đứt lìa khỏi cái đầu; phải thôi hắn ta xứng đáng vì đã phản bội tôi. lần này có vẻ không được trọn vẹn khi chiếc đầu cuối cùng tôi không thể cất giữ để hoàn thiện bộ sưu tập..

                                                                                  22-05-22


++: vì thời gian qua mình bận học cũng như gặp nhiều rắc rối vào mấy tháng nay thì mình mới có thể làm nốt deadline này được TTvTT cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình và bình chọn mình rất biết ơn luôn ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro