Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kate William Exams, một cô bé chín tuổi bẩm sinh đã mắc bệnh bạch tạng. Tuy thế, căn bệnh đó đã mang đến thế giới này một nàng Bạch Tuyết thứ hai.

  Từ khi sinh em ra, ba mẹ đã tỏ ý không hài lòng với hình hài ốm yếu mảnh mai ấy. Hai ông bà quyết định đưa em vào một trại mồ côi cũ nát và nghèo nàn. Càng lớn, em càng xinh đẹp, nhưng em lại là một người tự ti, khép mình với xã hội, vùi mình trong những câu chuyện kinh dị hằng đêm. Nó khiến em cảm thấy như mình không phải là người duy nhất phải chịu cảnh này.

   Vào một ngày đẹp trời, nắng rọi xuống sân trường vàng rực, ấm áp. Hình ảnh một cô bé lướt qua dòng người vội vã, đến chỗ cầu thang. Cô thở dài. Ngày nào cũng như ngày nào. Dẫu cô không phải người duy nhất bị như này, như các học sinh trong trường ngày ngày cười nói, lấy cô ra làm trò đùa. Cô cảm thấy có một sự bất công bằng xung quanh mình...

- Này! Cẩn thận chứ!

   Cô ngước lên nhìn. Một anh nom lớn tuổi hơn cô với một outfit darkweare đang ôm cô trong lòng. Thì ra, trong lúc mải mê suy nghĩ, cô đã không hề để ý là mình đã vấp bậc cầu thang và suýt ngã. Thấy tình thế nguy hiểm, cậu anh này đã chạy tới và đỡ cô lại. Nếu không có anh ta, có lẽ cô đã té và lăn rất nhiều vòng xuống cầu thang trong ánh mắt "thỏa mãn" của biết bao học sinh nữ trong trường.

   Cậu ta dắt cô xuống lầu. Sau đó dừng lại và nói cô chờ trong khi tiến dần ra cổng. Cô ngồi chờ trên chiếc ghế đá dưới bóng râm của cây trồng trong trường.

- Em ăn đi!

   Cậu chìa trước mặt cô một cây kem vani và bảo cô ăn lấy. Kate cầm nó, và khé đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

- Ngon không?

   Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô cắn từng miếng nhỏ của cây kem. Vừa ăn, cô vừa có một cảm giác lạ lẫm như chưa từng được trải qua nó. Cô nhìn, rồi nở một nụ cười...

- Anh là Tuthan, cho anh làm quen với em nhé? Em tên gì?

- Kate ạ!

   Cô bé cười. Đáp lại nụ cười ngây ngô đó là một cái xoa đầu của đàn anh. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy cả. Cô cảm thấy trong người nhẹ hẳn, cứ như cô chưa từng phải trải qua bất kì một căn bệnh nào trong đời cả. Cô bắt đầu ngân nga một bài hát nào đó, lặp đi lặp lại một câu, nhưng chưa hát nốt cao bao giờ cả.

   Bỗng, Tuthan giật mình như nhớ ra một điều gì đó rất khủng khiếp. Cậu nhìn vào đôi mắt màu gỗ chứa chan đầy sự vui vẻ ấy, hỏi:

- Em là... Kate William Exams phải không?

   Cô chỉ nhìn, rồi khẽ gật đầu.

- Không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Hẳn là cha mẹ anh sẽ rất vui đây. Em muốn về nhà anh ở không?

- Về đó... Có còn được ăn cái này không anh?

   Cô tròn mắt hỏi Tuthan. Vẻ ngu ngơ hiện lên trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ấy.

- Anh sẽ cho em nhiều thứ ngon hơn cả cái này! Giờ em thấy sao?

- Vâng ạ!!- Cô reo lên.

   Tuthan nắm tay Kate dắt ra ôtô. Cô bé đi lon ton bên cậu, vừa đi vừa ngân nga câu hát...

" Có ai đó bên khung cửa sổ~
   Hỡi trời cao trên kia~
   ch con đang muôn mưa xuống~
   Thết trời tính sao nào~ "
   
______________________ Hết~ __________

Bấm cái này
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     \/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro