Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường mơ, mơ 1 ngày nào đó, gần đây thôi, tôi có thể gặp được bạch mã hoàng tử trong lòng mình, như trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc.

Lãng mạn là thế, nhưng bạn trai tôi thì không. Thế nhưng, người mở miệng nói chia tay trước là anh ấy. Anh ấy nói tôi thật ngu ngốc khi mãi đắm chìm trong những thứ không có thật, anh ấy hỏi tôi rằng anh ấy chiếm vị trí nào trong tôi, và bắt tôi lựa chọn giữa Anh và Tiểu thuyết.

Dĩ nhiên, câu trả lời là Tiểu thuyết. Xin lỗi...

Anh đi về, nhìn bóng anh xa xa mà lòng tôi quặn đau, nhưng tôi còn cách nào khác? Anh ấy không đẹp trai như Dương Dương, cũng chẳng ga lăng hay lãng mạn, chiều cao thì có giới hạn. Sao có thể để tôi quên đi Tiểu thuyết?

Một hôm, anh đến nhà tôi, anh nói anh muốn quay lại. Xin lỗi, tôi có lòng tự trọng của tôi, đã chia tay rồi thì còn quay lại làm gì?

Bụp!

Tôi ngất.

Lần một, tôi tỉnh dậy và rồi lại thiếp đi. Tôi thấy bóng ai mờ mờ trước mặt.

Lần hai, lần này thì rõ hơn, là anh.

Lần ba, tôi có thể chắc chắn rằng mình tỉnh táo. Tôi đang bị cột trên 1 thân cây nào đó, xung quanh cũng toàn cây, rừng sao?

Tôi thấy anh, anh đang làm gì vậy? Tôi chỉ nghe tiếng Xoẹt xoẹt.. Tôi gọi tên anh, anh ngẩng đầu và hỏi " Tỉnh rồi à?"

Và rồi anh đứng dậy, đi lại gần tôi, và dùng roi mây quất thẳng vào người tôi. ĐAU!

Tôi hét, la cứu. Anh bảo cứ thoải mái, vì chẳng ai tới cứu tôi đâu.

Sau đó vài hôm, tôi chẳng nhớ gì ngoài việc bị anh hành thể xác, anh móc mắt tôi, rạch mặt tôi, đâm cái gì nó sắt nhọn và nóng vào người, tôi bị phỏng.. Tệ hơn là anh còn hất cả thao nước sôi vào người tôi, tôi khóc, van xin anh tha thứ...

Lần này, tôi thoát được khỏi sợi dây trói, và nhanh chóng tìm đường thoát. Tôi bò và bò, vì đôi chân tôi không thể đi thêm được nữa, nó đau, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của anh: Em đi đâu thế em yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro