Chap 1: Chào mừng đến với căn nhà Creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như những ngày tẻ nhạt. Tôi bước xuống giường và đi dánh răng.(Nhân vật tôi tên Jally.)Sau đó tôi bước xuống nhà. Tôi vừa xuống nơi thì bố mẹ của tôi dã bắt đầu la mắng tôi, chửi rủa tôi:

-Ê! Cái con kia! Mày xuống đây làm gì?-Mẹ tôi nói

-Bộ tôi xuống ăn sáng ko được sao?-Tôi nói

-Làm gì thì làm nhưng mai mày phải đi kiếm tiền cho tao đấy! Không thì đừng có mà ngồi đây ăn.-Bố nói

-Tôi biết rồi ông ko cần phải nhắc.-Tôi đáp lại

Tôi lấy đồ ăn và ngồi vào bàn. Đột nhiên hai đứa bé nhà này lại hất đồ ăn của tôi. Chúng bảo:

-Đồ ăn đó ăn đi! Ahahaha!-Chúng cười

Tôi tức giận và bỏ lên tầng. Hai đứa bé kia đã khiến tôi trở thành trò cười cho chúng và bố mẹ.Gia đình tôi là như vậy mà! Tôi là con cả trong gia đình và lí do bố mẹ ghét tôi là vì từ khi sinh ra tôi có vài thứ ko giống như những đứa trẻ khác. Hai đứa bé kia là 1 trai 1 gái, đứa con thứ hai của bố mẹ tôi. Vốn dĩ chúng được nuông chiều từ nhỏ nên trở thành con người giống bố mẹ nó. Và còn một đứa bé nữa nhưng nó cũng giống tôi nên bố mẹ cũng ghét nó. Nó là đứa con út trong nhà. Tên nó là Jell. Nó là người thân với tôi nhất. Nó đến kìa!

-Chị ăn chút gì đi cho dỡ đói!^^-Jell đem bánh vào

-Uk! Cảm ơn em. Em đúng là vị cứu tinh của chị.😭-Tôi nói

Sau khi ăn. . .

-Chị đi tắm đi!-Cô bé đó nói

-Uk. Em ngồi đây chờ chị một lúc nhé! Chị xong nhanh thôi!-Tôi nói

Trong lúc tắm tôi nghe thấy tiếng mẹ hét lên. Tôi hỏi Jell:

-Jell! Có chuyện gì ngoài đấy vậy?

-Không có gì đâu! Chị cứ tắm đi!-Cô bé nhẹ nhàng nói

Một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng hét của con nhỏ đáng ghét kia hét. Và như lần trước, tôi lại hỏi Jell:

-Jell! Có thật là ko có chuyện gì ngoài đó ko?

-Chị cứ tắm đi! Chắc là gặp chuột nên mới hét vậy đó!-Cô bé lại nhẹ nhàng nói

Tôi biết là con bé đã biết chuyện gì xảy ra ở dưới nhà nhưng ko nói cho tôi biết.

Một lúc sau tôi ra. Nhìn vào gương và bắt đầu chải đầu. Tôi thấy tóc của tôi đã rất dài. Dài đến nỗi ko thấy mắt đâu mà chỉ thấy mũi và môi.

-Làm biếng cắt tóc quá!-Tôi lẩm bẩm

-Bây giờ làm gì đây chị Jally?-Jell hỏi

-Chúng ta xuống nhà. Chị uống cốc trà với chị.-Tôi nói

-Vâng.-Cô bé nói nhỏ

Tôi bước xuống nhà cùng Jell và thấy máu nhưng chúng tôi ko sợ, cùng với đó là hai cậu thanh niên trẻ một người mặc áo hoodie trắng, mồm rộng đến mang tai, người còn lại mặc áo hoodie màu đen và đeo mặt nạ với thứ chất lỏng gì đó màu đen.

-Ê Jeff! Hôm nay vui quá ha!-Cậu thanh niên áo đen nói

-Uk. Chúng ta giết được nhiều người làm tôi cảm thấy rất vui. Hahaha😄.-Cậu thanh niên áo trắng trả lời

-Hai người là ai?-Jell nói

Câu nói của Jell làm hai người kia chú ý đến chúng tôi.

-Không nhìn thấy gì xảy ra trước mắt à?! Chúng tôi là sát nhân.-Cậu thanh niên áo đen nói

Tôi cầm tay Jell và đi lại chỗ bếp. Tôi bế cô bé lên trên ghế ngồi và pha trà.

-Nè! Chúng tôi là sát nhân đó! Hai người ko sợ sao?-Thanh niên áo trắng hỏi

-Tại sao chúng tôi phải sợ?!-Tôi và Jell đồng thanh

-Hiếm gặp nhỉ Jeff. Lâu lắm mới có người ko sợ chúng ta. Dẫn hai người họ về chắc Slen sẽ vui lắm đấy!-Cậu thanh niên mặc hoodie áo đen kia lên tiếng

-Cho tôi hỏi, hai người đã giết bao nhiêu người rồi?-Jell nói

-Hả?! Đúng là hiếm thấy thật.-Thanh niên áo trắng nói

Tôi để ý đến những lời nói của Jell và thấy trên sàn chỉ có 3 người.

-Hai người sót 1 người nữa rồi đấy!-Tôi nói

-Cái gì? Là ai?-Hai người kia đồng thanh

-Thằng nhóc nó đang trốn sau cái ghế kìa!-Tôi nói tiếp

Cậu trai áo trắng đạp cái ghế ra và thấy thằng nhóc đang ngồi khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem. Thằng bé đó nói:

-X-Xin hai người đừng giết tôi! N-N-Nếu muốn giết thì hai giết hai người kia đi!-Thằng nhóc chỉ tay về phía tôi và Jell.

-Ta ko muốn đó thì sao? Ta muốn giết ngươi hơn.-Cậu thanh niên áo trắng cầm con dao và đâm vào thằng bé nhiều nhát mặc dù nó đã chết.

-Hai người muốn uống trà ko?-Tôi mời 

-Oh! Cảm ơn-Hai người đồng thanh

-Tên hai người là gì?-Tôi hỏi

-Tên tôi là Jeff còn đây là Eyesless Jack. Cứ gọi tắt cậu ta là EJ.-Jeff nói

-Tên tôi là Jally còn đây là Jell. Mà hai cậu có thể cho tôi đi theo được ko?-Tôi hỏi

-Hở? Tại sao?-Jack nói

-Vì nếu chúng tôi ở đây thì chúng tôi có thể bị cảnh sát bắt vì cái đống lộn xộn này!-Tôi nói

-Được thôi! Vậy thì chúng ta đi!-Jeff nói

-Chúng tôi lên chuẩn bị đồ đạc đã.-Jell nói

-Uk nhưng nhanh lên. Tụi này ko thích việc phải chờ đợi lâu đâu đấy!-Jeff lại nói

Vài phút sau . . .

-Đi thôi!-Tôi cầm tay Jell và nói với hai người kia.

Đến nơi . . .

Khi chúng tôi gần đến căn biệt thự thì một con chó nhảy chồm lên người tôi làm tôi giật mình và ngã xuống đất, con chó đó khá là giống với Jeff.

-Oh! Mày đợi tụi tao về đó hả?!-Jeff nói

-Chào hai người này đi Smiledog. Tên của cô ấy là Jally và Jell.-Jack nói và con chó vẫy đuôi.

-Chúng ta đi tiếp chứ!-Jell nói

-Uk! Ko xa đâu! Cũng gần tới nơi rồi!-Jack nói

Sau đó thì tôi nhìn thấy một cái biệt thự cũ kĩ nhưng rất to. Tôi tự hỏi ko biết bên trong sẽ như thế nào?

-_Bên trong như thế nào để phần sau còn giờ thì bye mọi người._-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro