Chap 3: Căn hầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy một cách thật thoải mái. Mở cửa sổ ra và tiếng chim hót líu lo. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ: "Đây là thiên đường sao?" Một cảnh tượng đập vào mắt tôi:

-Á á á á á á!😱 Trời mẹ ơi hú hồn! Jell! Em làm cái gì vậy? 😐-Tôi giật mình khi thấy Jell thò đầu xuống.

-Em hù chị chơi ý mà! Trông chị sợ chưa kìa! 😏-Jell nói

-Thôi! Chị biết là em muốn gặp chỉ để nói gì mà! 😑-Tôi nói

-Chị đoán đúng rồi! 😉 Đúng là chị Jally có khác!-Jell nói

-Thôi nịnh đi! Vào trong đi Jell kẻo bị ngã bây giờ!-Tôi nói

Sau khi vào trong. . .

-Em muốn nói gì với chị thế Jell?-Tôi hỏi

-Em muốn đưa cho chị cái này!-Jell đưa một cái vòng tay màu đen cho tôi

-Cái gì đây?!-Tôi lại hỏi

-Tặng chị đó! Nói yêu em đi nè! 😊-Jell trả lời

-Trồi ôi! Yêu em nhìu! Thôi đợi chị đánh răng rồi chúng ta xuống nhà để chị làm việc nha!-Tôi nói

-Vâng ạ!-Jell nói

Sau khi xuống nhà và làm xong đống công việc . . .

-Giờ chỉ cần nấu ăn nữa là xong! Em muốn ăn gì hả Jell?-Tôi hỏi

-Em muốn ăn bánh ngọt đặc biệt mà chị làm :3-Jell trả lời

-Rồi rồi!

Sau đó . . .

Tôi và Jell quyết định ra ku vườn hoa sau nhà chơi thì tôi và Jell bất ngờ gặp những nhân vật Creepypasta khác cùng EJ, một trong số bắn súng về phía của tôi. EJ la lên:

-KO! HOODIE 😱-EJ đẩy cậu thanh niên cầm súng kia nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Tôi nhìn thấy, cười mỉm và đưa tay ra đằng trước. Viên đạn bay qua mặt tôi. Mọi người sửng sốt. EJ thở phào nhẹ nhõm:

-Phù! Cậu làm cái gì vậy hả Hoodie? Cậu có sao ko Jally? May thật.

-Cô ta là ai?-Cậu thanh niên vừa bắn tôi đỡ EJ dậy và hỏi

-Tôi là Jally còn đây là Jell. Chúng tôi ở đây vì Jeff và EJ giết những người mà tôi muốn giết. Còn các cậu là ai?-Tôi hỏi

-Tôi là Hoodie, đây là Masky tôi gọi cậu ấy là Tim, ngược lại thì Tim gọi tôi là Brian và đây là Toby.-Hoodie nói

-Nè Jally! Cô có thích ăn bánh kép ko zậy?🤩-Tobi nhảy chồm lên người tôi và hỏi

-À. . . Ừm. . .Có!😕-Tôi trả lời

-Tránh xa chị Jally ra!!!👿👿👿-Jell cầm chân và ném Tobi về phía Masky

-Á á á á á á á *bụp*-Hai thanh niên đã R.I.P 1 lượt bình trọn để hồi sinh

-Á! Em xin lỗi. hơ hơ-Jell nói

-K-Không. . .s-sao. . .đâu!-Masky và Tobi đứng dậy

-Em khỏe dữ. 🙄🙄🙄-EJ nói

-Hai cậu có sao ko? Mà từ nãy đến gờ tôi vẫn thắc mắc là làm thế nào cậu có thể né đạn của tôi thế hả Jally?-Hoodie hỏi

-Cái đó cậu sẽ biết sớm thôi.😉 Chúng ta đi!-Tôi nói và kéo Jell đi

Mặc dù EJ, Hoodie, Masky và Tobi đều che mặt nhưng tôi vẫn biết là họ đang rất ngạc nhiên. Tôi cùng Jell ra chỗ vườn hoa chơi. Jell thì đi xem tất cả các loại hoa trong khu vườn. Tôi ngồi dưới gốc cây tỏa bóng mát. Nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình này và nghĩ về cuộc sống :p. Đột nhiên Jell chạy lại chỗ tôi.

Jell: Chị Jally ơi có cái gì đằng sau gốc cây kìa!

Jally: Hả?!

Tôi bỡ ngỡ trước một căn hầm nhỏ. Trong đó thật tối nhưng tôi vẫn muốn xem trong đó có gì. Jell bám sát vào người tôi mặc dù cô bé ko sợ. Có vẻ cô bé muốn nói là có gì đó bên trong. Điều đó càng khiến tôi thêm tò mò.

*gào*

Một âm cất lên từ trong căn hầm khiến tôi từ bỏ ý định vào đó! Tôi kéo Jell ra ngoài thì gặp Jeff.

Jeff: Cô lm cái gì ở đây vậy?

Jally: ko có gì!

Jeff: Cô muốn vào bên trong đó à?!

Jally:...(im lặng, nhìn ra chỗ khác)

Jeff kéo tay tôi vào trong căn hầm đó! Jell thì bị bỏ ở lại.

Jally: Thả tôi ra!

Jeff:...(im lặng và chỉ kéo Jally vào)

Mặc cho tôi có nói thế nào thì Jeff vẫn kéo tôi vào trong.

Jally: TÔI NÓI LÀ BỎ RA!!!!!!(Hất Jeff ra)

Tiếng hét của tôi rất to. Nó to đến nỗi người bên ngoài hầm cũng có thể nghe thấy!

Jeff: Jally...tôi...

EJ: Có chuyện gì vậy? (chạy vào) Jally...cô...

Jally: Tôi làm sao?

Jell: Chị Jally...chị khóc sao...?

Jally:Hả?!(đặt tay lên mặt)

Tôi có thể cảm thấy những giọt nước. Đúng! Tôi đang khóc. Tại sao tôi lại khóc? Tôi ko phải khóc vì sợ. Hay tôi khóc vì bị ép buộc? Suốt mười mấy năm qua, kể từ lúc đi học tôi chẳng bao h khóc, vậy sao bây h lại...Càng nghĩ tôi càng khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi.

EJ: Thằng ch* Jeff. Mày đã làm gì vậy?(tức giận và nắm lấy cổ áo Jeff)

Jeff: Vừa vừa phải phải thôi! Tao chỉ muốn cho Jally vào đây thôi mà!

EJ: Vậy tại sao cô ấy lại khóc?

Jeff: Làm sao tao biết!

EJ: Mày còn cãi.(đấm Jeff)

Jeff: Thằng khốn này!(quay lại đấm EJ)

EJ và Jeff đánh nhau.

Jally: THÔI HẾT ĐI!!!!!!

Tôi hét lên rồi chạy đi. Mặc cho có chuyện gì tôi chỉ chạy, chạy và cứ chạy. Tôi chạy thẳng về phòng. Nằm trên cái giường êm đó và chùm chăn lại. Sau đó tôi ngủ từ lúc nào ko biết.

???: Jally!

Jally(tỉnh dậy):Hở? Ai đấy?!( Ra mở cửa)

Clockwork: Tớ thấy đói. Cậu có thể nấu đồ ăn cho tớ đc ko?

Jally: Ok! Đi xuống nhà nào!

*Bếp*

*10' sau...*

Jally: Nè! Ăn đi cô bạn.

Clockwork: woa!

Clockwork ăn miếng bánh

Clockwork: Ngon quá!!!!!!😲😍

Jally:Cảm ơn!^^

EJ xuống nhà:Jally! Tôi có chuyện muốn nói!

Jally:Hả?!

-_End_-

Au:Bye guys :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro