Anh là của mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh hai ơi! Em thích anh!- cô bé nhỏ nói.
  - Uk! Anh biết!- anh không quay lại nhìn cô nói.
_____________________________________________
  - Hai ơi anh có yêu em không!??- cô lại hỏi anh.
  - Anh yêu em! - anh vẫn không nhìn cô.
  Từ khi còn nhỏ cô đã hỏi anh câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng nghĩ là cô có ý định loạn luân với anh ruột của mình vì...cô là trẻ mồ côi được cha mẹ anh nhận nuôi.
  Đã 18 năm trôi qua rồi giờ cô đã lớn và trở thành 1 thiếu nữ sinh đẹp.
  - Hai ơi! Hai vẫn yêu em chứ?- Vẫn là câu hỏi đó nhưng đáp án của anh lại khác
  - Yuko em đừng đùa nữa! Anh đã có bạn gái rồi bọn anh còn sắp kết hôn em làm vậy Riko sẽ ghen đấy!- Anh cười và xoa đầu cô
  Nói rồi anh bỏ ra ngoài để chuẩn bị cho đám cưới của mình mà không hề biết rằng cô em gái bé nhỏ của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt đau khổ.
   Hai ngày sau anh không gặp cô vì cô cứ ở trong phòng một mình không để anh gặp mặt.
  - Một ngày nọ -
  Anh nói với cô sẽ lấy xe chở cô và cô vợ tương lai của mình đi du lịch và cô đồng ý. Nhưng hình như Yuko đang bị cảm vì cô mang khẩu trang suốt cả chuyến đi.
  -Đến nơi -
  - Chị dâu ơi! Chúng ta đi chơi đi được không ?- cô cố nặng chữ chị dâu vì cô cực ghét bà "chị dâu" này.
  - Được chứ!- "Chị dâu" của cô nói
  Thế là cả hai cùng đi chơi còn người anh trai thì ở lại khách sạn.
  *Cốc cốc*
   - Anh yêu ak! Ra mở cửa cho em đi!- giọng một cô gái vang lên
   Anh liền ra mở cửa thì hình ảnh người con gái anh yêu đang đứng đó, anh liền ôm cô vào lòng.
   - Em gái anh đâu nó có về cùng em không?- Anh hỏi
   - Không có con bé đã đi cùng với một người con trai nào đó!- Riko
   - Oh! Ra là vậy! Thôi chúng ta đi ngủ nào!- Anh ôn tồn nói.
   - Sáng hôm sau -
   *Cốc cốc *
   Anh bước ra mở cửa phòng thì thấy có mấy người cảnh sát đang đứng ngoài cửa phòng.
   - Cho hỏi anh có phải là người nhà của cô Yuko không ?- Cs
   - Dạ phải! Có chuyện gì không vậy sếp!- Anh hỏi
   - Anh phải bình tĩnh khi chúng tôi nói điều này được chứ!-Cs
   - Vâng!- Anh đáp
   - Chúng tôi tìm thấy xác của cô Yuko ở 1 căn nhà hoang...- vị cảnh sát dừng lại 1 chút rồi nói tiếp- Đầu cô ấy bị đập nát, nội tạng của cô ấy được lấy ra và xếp thành hình trái tim! Chúng tôi nhận ra được vì trên người cô ấy có giấy tờ tùy thân!
   - Không thể nào! Em gái tôi...- Anh khụy xuống đất ôm mặt khóc.
   Riko lúc này chạy tới ôm chặt là bờ vai đang run lên của anh mà an ủi.
   - Vậy có dấu vết gì của hung thủ không thưa sếp?- Riko hỏi
   - Hung thủ không để lại 1 chút dấu vết!- Cs
   Sau đó anh và Riko phải nhận xác của Yuko và đem về làm đám tang.
   Lúc anh đang an ủi cha mẹ của mình vì cú sốc lớn đó thì Riko đứng ngoài cửa nở 1 nụ cười kinh dị và nói.
   - Bây giờ thì anh là của mình em! Chỉ một mình em thôi! Không ai có thể cướp anh khỏi em kể cả cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro