Chương 1: Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc chủ sở hữu Nóc Nóc. Nếu muốn copy vui lòng xin trước. Chúng ta đều là "người văn minh" nha~
____

Tôi rất yêu thích động vật nhỏ, tôi đã dành hẳn một căn nhà ở ngoại ô thành phố để nuôi chúng. Đến cả gần trăm con, từng con béo múp míp. Đừng lầm tưởng chúng ham ăn, thật ra chúng rất kén ăn, điều đó làm tôi phát sầu mỗi khi đến giờ ăn của chúng. Nhưng sự yêu thích con người của chúng khiến tôi cảm thấy đỡ phiền não hơn.

Một hôm tôi nhận thấy lượng thức ăn cho lũ trẻ cưng sắp hết. Dường như đã lâu tôi không gặp Mabel thân yêu. Thế là tôi đến đón Mabel sang chơi, nhà cô ấy cạnh siêu thị tiện lợi.

Sau khi giới thiệu căn nhà, tôi mời Mabel vào gian phòng thú cưng. Nhìn những vụn thịt vương vãi khắp sàn, Mabel kinh ngạc:
-Cậu cho chúng ăn thịt sống ư?
-Ồ, sao lại không chứ Mabel. Thức ăn đóng hộp ngoài kia làm lũ trẻ mình phát nôn.
-Phải, chúng ta không biết chất kì lạ gì sẽ có trong những hộp thức ăn ấy. Nào, cậu mau cho tớ xem chúng đi. Thật tò mò.
-Nhanh thôi, cậu sẽ được chơi đùa cùng chúng.

Tôi đi đến chiếc rương to ở góc phòng, mở khóa. Gần trăm con sinh vật đang chạy loạn xạ. Chúng lúc nhúc, gần như chỉ toàn thấy màu đen đặc sệt. Chúng chạy loạn xạ khắp rương, miệng liên tục kêu những tiếng ríu rít kì lạ. Tôi âu yếm nhìn chúng rồi lấy lí do cần chuẩn bị bánh mời Mabel, tôi ra khỏi căn phòng đấy, khóa cửa. Tôi đứng cạnh cửa, chăm chú lắng nghe.
Tiếng lũ trẻ chạy loạn, tiếng hét thất thanh, tiếng đập cửa bình bịch, tiếng gặm nhấm ngấu nghiến, tiếng gào thét đau đớn cầu cứu hòa lẫn với nhau, tạo nên bản giao hưởng ma mị mê hoặc lấy tôi. Tôi say mê thưởng thức bản nhạc. Huyết dịch tôi sôi trào trong từng đợt gào thét của Mabel. Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần, đến tận khi không nghe được nữa, tôi mở cửa. Căn phòng dính đầy máu tươi, tôi hít căng lồng ngực hương vị ngọt ngào này. Chúa ơi, hương vị này thật thơm ngon. Hẳn là khẩu phần lần này rất tuyệt đấy. Lũ trẻ với cái bụng to kềnh nằm phơi ở đó, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Như mọi khi, chúng để cho tôi phần thịt tươi ở góc phòng. Tôi cười, xua chúng vào cái rương to, rồi lại loay hoay dọn dẹp vết máu. Tôi nghĩ mình cần huấn luyện thêm cho chúng cách ăn gọn gàng hơn.
“Có lẽ mình phải nhanh chóng kết bạn mới thôi, lũ trẻ của mình nhanh đói lắm”, tôi vừa lấy miếng thịt đông lạnh từ hôm trước ra vừa thầm nghĩ. Đến bữa tối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro