Jeff đã đến !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đều đã biết cái tên rồi chứ gì? Biết sao không, tôi đã gặp hắn ngoài đời rồi đấy.

Đầu tiên, để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Ashley, và tôi xin thú nhận là tôi nghiện creepypasta cực kì nặng.

Như đã nói, hôm ấy là một chiều thứ ba bình thường như cân đường hộp sữa. Tôi đang đào mồ một vài bài creepypasta lên thẩm cho vui. Nói thiệt là chả có gì hot trên đó cả. Hầu như tôi đã đọc hết mấy bài ở trển rồi, vậy nên tôi chẳng tìm thấy có gì thú vị hay mới mẻ hết. Ờm, bạn có thể gọi tôi là một chuyên gia về creepypasta cũng được.

Vậy nên tôi quyết định lên youtube và vào kênh của Mr. Creepypasta để xem video thôi. Vô tình tôi lật qua một cuốn video có tên là "" (Jeff the Killer đã trở lại!!). Ờm, tôi đã đọc đi đọc lại cái bài này mấy chục lần rồi, nhưng để nghe người ta thu âm đọc thử xem sao. Dù sao cũng là để giết thời gian thôi mà. Đây là một trong những CP yêu thích của tôi, chỉ sau bài thôi.

Cuối cùng tôi quyết định đi tìm thử cái nick NightmareSlumber trên Google xem sao. Ai mà biết được, lỡ cái bài là có thiệt thì sao? Đáng buồn thay, tôi bị hố. Nói thiệt là tôi rất rất muốn nhìn thấy cái video quay lại cảnh Jeff đi dọc theo hành lang của viện tâm thần Denbigh lắm, lúc mà hắn chạy cắm đầu về phía camera rồi hất đổ nó hay sao ấy. Chán ghê!

Thôi thì đổi hướng qua youtube vậy. Tôi cố đi mò trên youtube xem có gặp được cái video điên khùng nào của Jeff không, và vô tình lần hai nhìn thấy một cái video có tựa đề là "Go to sleep/ Jeff the Killer Hidden music" (Đi Ngủ Đi/ Bản giao hưởng thầm lặng của Jeff the Killer). Tôi bấm vào nó, và tấm hình Jeff the Killer với dòng chữ "GO TO SLEEP" đỏ ngầu như máu in trên nó hiện ra như thường lệ. Không có gì đặc biệt.

Rồi tự nhiên có tiếng nhạc ma quái phát ra, rồi có tiếng của Jeff nói cái gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Kiểu như là: "Đời là bể khổ", với lại "Ta đang sống rất tốt. Đêm nay ngủ ngon nhé". May quá, nhờ Google Translate mới hiểu được thằng này nó đang nói cái vẹo gì.

Hắn cứ nói cà rề cà rề như thằng hâm ấy, nhưng cái bạn upload video này đã tăng tốc cho nó một chút nên tôi cũng tạm tạm hiểu thằng Jeff đang ca cẩm cái mợ gì. Trong video giọng hắn nghe buồn da diết và thảm lắm. Nó khiến tim tôi rúng động luôn, vì dẫu sao tôi cũng là fan cuồng của thằng Jeff mà.

Lúc coi xong video, máy tôi báo là tôi vừa nhận được năm thư mới. Tôi bấm vào cái icon Gmail để kiểm tra thư. Đậu mợ, toàn là thư rác không, chán vãi. Tôi kéo xuống tiếp, cho đến khi...

Khi vừa nhìn thấy nó, tôi run cầm cập lên như cầy sấy ấy. Email vỏn vẹn có dòng chữ này thôi:


"Xin chào Ashley. Ngươi có biết là hiện giờ ta đang theo dõi ngươi không? Ta đang quan sát từng nhất cử nhất động của ngươi trong khi ngươi đang đọc cái email này đó. Ta rất thích cái hình xăm bé nhỏ xinh xinh trên tay trái ngươi đấy. Cả cái khuyên tí tẹo xỏ trên lông mày ngươi nữa. A, cả mái tóc đen mượt mà óng ả như trong quảng cáo dầu gội đầu nữa ý. Chao ôi, sao mà ta bỏ qua được đôi mắt màu nâu lục hút hồn của ngươi đây? Tối nay cứ đợi ta trong phòng của ngươi nhé. Đi ngủ đi nhé, ta đợi ngươi."

Đệt mợ, sao lại thế được!? Không nhìn thấy email của người gửi nên tôi éo biết thằng nào đang chơi tôi. Chết tiệt... làm như đây là một địa chỉ email không có thật ấy.

Tôi vớ ngay con dao rọc giấy rồi ngồi im trong góc tường. Vài tiếng sau, tôi thu hết can đảm và trở về máy tính của mình ngồi. Tôi đăng nhập vào log chat của creepypasta với cái username AshLovesCreepypasta và hỏi mấy người trên đó xem có ai nghĩ rằng Jeff the Killer có thật không. Vậy mà chúng nó ném cho tôi mấy cái com đọc xong tức bỏ mẹ. Uầy, dù gì thì cũng đâu trách chúng nó được?

À quên mất. Tôi đang ở nhà một mình. Vài phút sau, tự nhiên tôi thấy có người muốn PM tôi về chuyện Jeff the Killer. Sau đây là toàn bộ cuộc đối thoại của chúng tôi:

Thành viên vô danh: Xin chào. Nghe nói cô đang tò mò về Jeff the Killer phải không?

AshLovesCreepypasta: Ưm, đúng rồi. Tôi biết chuyện này hơi điên khùng một chút, nhưng tôi vừa nhận được một cái email lạ hoắc, và tôi nghĩ đó chính là Jeff.

Thành viên vô danh: Chậc... cô nhận được tin nhắn của tôi rồi à?

AshLovesCreepypasta: Gì cơ!?

Thành viên vô danh: Đúng, ta đã gửi cho cô bé cái email đó đây. Ta chính là Jeff the Killer huyền thoại đây.

AshLovesCreepypasta: Cái gì!? Anh... anh là Jeff á! Đừng giỡn nữa coi!

Thành viên vô danh: Chậc... ta có biết giỡn bao giờ đâu? Chao ôi, sao mà cô bé cứ thích chúi mũi vào cái màn hình máy tính đó quá vậy? Chả biết chú ý tới môi trường xung quanh gì hết á. Thôi được rồi, nghe ta bảo này. Quay đầu lại đi.

Tôi từ từ quay lại, chỉ để nhìn thấy Jeff đang đứng đó, với nụ cười điên dại của hắn trên môi. Trông hắn giống y hệt như những gì CP đã miêu tả hắn vậy. Da hắn trắng bệch như ma ấy. Quanh đôi mắt hắn là hai cái vòng đen ngòm, và đúng là hắn có rạch một nụ cười đáng ghê tởm lên mặt hắn thật.

Tôi nhìn về phía bên tay của hắn, và thấy hắn có xách theo một cái laptop theo nữa. Mẹ kiếp, hoá ra tên này đã luôn ở trong nhà tôi từ đó đến giờ à? Đúng thật, hắn đang theo dõi tôi, chờ đợi cơ hội để vồ lấy tôi như một con thú. Hắn rút dao từ phía sau lưng mình ra và lao về phía tôi. Hắn ấn mạnh tôi vào tường và bắt đầu nhử nhử trêu ngươi tôi bằng cách ấn nhẹ dao vào bụng tôi. Tôi bắt đầu bật khóc. Hắn sẽ moi ruột tôi ra vào bất cứ lúc nào mất.

Đột nhiên, Jeff lên tiếng:

_ Ashley, con đ* ngu si đần độn kia. Ngươi có biết là ta bám theo ngươi bao lâu rồi không? Ta đã hack vào máy tính của ngươi từ lúc ngươi bấm vào một cái liên kết bị lỗi đấy. Nhớ không? Đáng ra ngươi đã có thể truy cập vào cái video giả của ta ở viện tâm thần Denbigh rồi. Tuy nhiên, ngươi khiến ta bất ngờ đấy. Dường như ngươi rất có hứng thú với ta, một tên giết người có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Sao vậy?

_ Bởi vì... anh rất thú vị.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngủm, chỉ để lại một vẻ mặt lạnh lẽo vô hồn.

_ Anh... định giết tôi sao? – tôi lắp bắp. Hỏi ngu thật.

_ Thế cô bé nghĩ sao nào?

Jeff thụi ngay con dao vào bụng tôi, sau đó cười phá lên một cách điên dại. Lúc hắn định moi hết ruột tôi ra thì bất chợt có tiếng bố mẹ tôi về. Về đúng lúc lắm!

_ Mẹ kiếp, con điên! Tao chưa xong chuyện với mày đâu! – Hắn gào lên trong điên dại, sau đó phóng ra cửa sổ rồi chạy biến.

Bố mẹ tôi nghe động nên chạy xộc vào, chỉ để nhìn thấy tôi nằm cứng đờ trên sàn nhà, với máu lênh láng khắp nơi. Chết tiệt... kể từ đó trở đi, tôi luôn có cảm giác Jeff đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của tôi. Và cũng kể từ lúc đó, hắn liên tục gửi thư đe doạ tôi mỗi đêm. Nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ "Đi ngủ đi".

Hình như đã hơn một tuần trôi qua rồi, và tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi chả còn có khái niệm gì về thời gian nữa, mà chỉ biết là mình sẽ chết sớm thôi. Khi đang gõ những dòng chữ này lên, mắt tôi như muốn díp lại, và bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói phảng phất bên tai:

"Suỵt...... đi ngủ đi nào".

Nguồn Dịch: VNS  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro