Chương 2 - Roy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy là cậu bạn cùng tốt nghiệp trường  đại học với cô. Cậu ấy cũng là một sinh viên ưu tú của trường.

Cô và Roy có dịp cùng nhau làm một vài nghiên cứu nhỏ khi còn học đại học, thêm đó Roy cũng là idol của khá nhiều bạn học cùng lớp với Doyeon nên có thể nói cô cũng biết chút chút về Roy.

Người tài giỏi thường rất đúng giờ. Chưa đầy một tiếng sau sự đồng ý của cô, Roy đã có mặt ở trước cổng nhà cô.

'Buổi tối vui vẻ, quý cô xinh đẹp'- Roy mỉm cười nhẹ nhàng với Doyeon khi nhìn thấy cô bước ra.

'Anh cũng vậy'- cô cúi đầu đáp lễ.

'Hôm nay em rất xinh đẹp'- Roy vừa mở cửa ô tô cho cô bước vào vừa nhã nhặn khen cô một cái.

'Cám ơn'- cô ngồi vào xe.

Roy sau đó cũng vào xe. Cậu với tay qua người Doyeon muốn thắt dây an toàn cho cô nhưng bị cô từ chối.

'Em tự làm được rồi. Không cần phiền anh đâu'

Roy cười ngượng gạo rồi rút tay về khởi động xe và phóng xe đi. Chiếc xe đắt tiền của Roy xé tan màn đêm tĩnh mịch nhưng không khí trong xe thì lại vô cùng nhàm chán.

Roy thi thoảng hỏi cô vài câu hỏi, cô chỉ đáp bân quơ cho có cũng không vào sâu vấn đề khiến cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc rơi vào ngõ cụt.

--------------------------------

Họ đi đến một nhà hàng sang trọng . Vừa bước xuống xe vô vàng ống kính máy quay đã liên tục nhấp nháy về phía hai người họ.

Tại sao gánh báo chí lại biết mà đến đây? Kì lạ hơn nữa là thái độ của Roy vô cùng tự nhiên với chuyện này, nhưng thể cậu ta đã biết trước chuyện này.

'Roy , chuyện này là sao?'- cô cau mày với Roy.

'Em tự nhiên xíu đi. Chuyện này bình thường mà. Anh và em dù gì cũng là người có tiếng tăm, báo chí để ý đến chúng ta là chuyện dĩ nhiên. Sao em lại ngạc nhiên thế?'- Roy nói nhỏ vừa cho cô nghe thấy , sau đó còn dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên đôi vai nhỏ của Doyeon kéo cô sát lại mình.

'Anh làm gì vậy? Roy?'- cô cố hét lên nhưng không quá lớn, không khiến cho mọi người biết được cô đang tức giận với Roy.

'Xin chào quý ông và quý bà. Có thể nói cho chúng tôi biết mối quan hệ của hai người là gì không ạ?'

'Hai người đang hẹn hò có đúng không?'

'Cuộc nghiên cứu có bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm này hay không?'

Sau đó là hàng tá câu hỏi của cánh báo chí khiến cô vô cùng khó chịu. Cô hướng ánh mắt giận dữ đến chổ của Roy khi bắt gặp cậu ta đang mỉm cười với ống kính máy quay.

'Mọi người! Xin hãy nghe tôi nói'- Roy không bận tâm đến ánh mắt tức giận của cô. Nói to với mọi người.

'Bảo bối của tôi nói cô ấy thấy không được khỏe cho lắm nên chuyện này không tiện nói. Chúng tôi phải đi trước đây.'

Sau đó Roy quay sang cô, cười tươi một cái rồi xoay người cô lại, đi về phía chiếc xe của Roy

Trên xe không khí im lặng như nuốt trọn hai con người đang ngồi trong xe. Mỗi người một suy nghĩ.

Roy thì vô cùng thích thú với chuyện diễn ra lúc nảy cũng như cái thái độ của cậu ta đối với những câu hỏi của phóng viên.

Doyeon thì cũng suy nghĩ về chuyện lúc nảy nhưng là một chiều hướng khác. Roy tại sao lại bình tĩnh như vậy? Roy tại sao lại nói với mọi người những lời như vậy...

'Chúng ta đến nhà hàng khác ăn đi. '- Roy đề nghị

Còn cô thì chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó, điều cô quan tâm là - ' Chuyện lúc nảy là sao?'

'Chuyện gì cơ? Ý em là những người phóng viên?'- Roy

'Phải'- cô

'Anh cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao họ lại có mặt ngay lúc đó?'- Roy.

Cô biết Roy biết lí do tại sao bọn phóng viên lại có mặt ở đó. Chỉ là cậu ta không muốn nói cho cô biết mà thôi.

Cô im lặng, Roy cũng chẳng buồn nói gì thêm.

Chạy được một lúc Roy dừng xe - ' Chờ anh một lát. Anh vào mua tí đồ'

Cô gật đầu. Roy đỗ xe vào lề đường và nhanh chống đi vào của hàng tiện lợi ngay cạnh đó.

*Peanut*

Là tiếng thông báo nhưng không phải là điện thoại của cô. Cô nhìn xung quanh. Là điện thoại của Roy. Cậu ta không mang điện thoại theo sao?

Nếu theo phép lịch sự của cô thì cô chắc chắn sẽ làm lơ và không nhìn đến cái màn hình điện thoại đang sáng kia. Nhưng thông báo ấy có liên quan đến cô.

Đó là một tin nhắn SMS đến từ số điện thoại có tên là Jack với nội dung - ' Doyeon không nghi ngờ cậu chứ? Nếu có thì cậu chuẩn bị tinh thần cho một bữa tối trên du thuyền đi '

Jack , người này hình như là cậu bạn hay đi chung với Roy. Vì cậu ta hay đi chung với Roy nên cô có vài dịp gặp mặt và nói chuyện.

Nhưng có chuyện gì đang xảy ra? Nghi ngờ chuyện gì ?. Vừa lúc này Roy bước vào, màn hình điện thoại cũng tắt đi.

'Em uống đi'- Roy đưa cho tôi một chai nước suối . Cậu ấy vào của hàng tiện lợi để mua nước suối và một thứ nước khác cô không nhìn thấy được, có lẽ nó là bia hay rượu gì đó.

'Anh có tiệc hả?'- cô

'À Jack và vài cậu bạn khác muốn làm một bữa tiệc ở nhà anh vào ngày mai.'- Roy có vẻ rất hào hứng khi nhắc về chuyện này.

Sau đó cậu ta tiếp tục lái xe. Coi chừng chẳng quan tâm đến chiếc điện thoại của mình. Cô nữa muốn hỏi nữa chẳng muốn hỏi. Thế là cô tiếp tục im lặng.

--------------------------------------

'Cô chủ'- Cô Mith cười vui vẻ khi gặp cô.

'Cô có chuyện gì vui sao?'- cô thấy cô Mith hôm nay vui hơn bình thường nên cũng thắc mắc.

'Cô chủ có chuyện vui mà, tôi đương nhiên cũng vui lây'- cô Mith nói khiến Doyeon vô cùng ngạc nhiên.

'Cháu có chuyện vui?. Sao cháu lại không biết?'

'Thì chuyện cô và cậu Roy đang hẹn hò đấy. Chẳng phải là chuyện rất vui hay sao.'

'Cháu và Roy hẹn hò? Cô lấy tin đấy ở đâu vậy? Làm gì có chuyện đó chứ'

'Mấy tờ báo sáng nay đều đưa tin của cô và cậu Roy mà . Lại còn là trang bìa nữa đó. Cô xem'- Mith đưa tờ báo sáng nay cho cô.

Chuyện cô Mith nói là có thật. Lại còn là trang nhất với tựa đề -' Niềm hi vọng trong ngành trí tuệ nhân tạo của thế giới - Kim Doyeon đang hẹn hò với con của ông chủ bất động sản hàng đầu châu Mỹ - Roy Taylor'

Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc hổn độn. Cô đã đạt được điều mà rất nhiều cô gái mong muốn nhưng cô lại không có cảm giác vui sướng hạnh phúc một chút nào cả. Ngược lại lại cảm thấy rất khó chịu vì bị gán ghép vô căn cứ với cậu ta.

Cô quyết định đi đến nhà Roy để tìm câun ta làm rõ mọi chuyện.

Cô lái xe đến trước ngôi biệt thự của Roy. Người quản gia vừa nhìn thấy đã nhận ra cô. Cho cô vào nhà mà không cần báo cho Roy biết.

Tiếng nhạc sập sình cùng mùi bia rượu và những tiếng hò hét khiến cô khó chịu vô cùng.

Đi gần đến phòng khách. Có lẽ mọi người vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô trong căn nhà. Tuy tiếng nhạc có lớn nhưng cô vẫn nghe thấy rõ những lời nói của Roy từng chút một.

'Các cậu có biết không lúc đó tôi đã gọi Doyeon bằng bảo bối đấy, cô ấy còn đỏ mặt ôm lấy cánh tay tôi nữa'

Cậu ta điêu vừa thôi. Cô rõ ràng là đã ném ánh mắt giận dữ khó chịu về cậu ta mà giờ chỉ qua cái lời lẻ của cậu ta nó đã biến thành cô e thẹn bên cậu ta. Roy đúng là người ba hoa.

'Cậu tài thật ngay cả Doyeon cũng bị đổ gục trước cậu. Vậy chầu du thuyền lần này tôi phải trả rồi'- Jack nói với Roy bằng vẻ mặt hào hứng.

'Có ai mà không khuất phục trước Roy Taylor tôi đây chứ. Cậu nói bằng thừa. Sau dụ này chắc sẽ có một vài mối hời họp đồng quảng cáo cho chúng ta rồi đây.'- Roy

Cô lúc này nghe hết mọi chuyện. Tất cả những điều tối qua cô gặp là do sự cá cược của hai người họ và tính hiếu thắng, tự phụ của Roy dựng nên.

'Cậu chọc nhầm người rồi , Roy!'- cô cười nhếch môi sau đó bỏ đi. Không một ai biết cô đã từng vào nhà và nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro