Chương 27 - Cậu đừng tự ý quyết định nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con đã hứa với Độ Nghiên khi nào con trở về hành tinh của mình sẽ nói sự thật này cho hai người biết'- tôi

'Vậy là con sắp phải về sao?'- mẹ tôi.

'Bác Thái Tận đã giúp con định vị được cơ thể SCP của con. Sau khi con tìm được nó con sẽ trở về . Đến lúc đó bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tuy chỉ ở cùng hai người vài tháng nhưng con cảm thấy hai người là những người bố mẹ tuyệt vời nhất. Con yêu hai người'

Tôi xà vào lòng họ như một đứa trẻ, hơn lúc nào hết, tôi biết mình không thể quyến luyến họ.

Tôi rời đi, tôi thấy hai người họ khóc rất nhiều, ánh mắt họ hiện đầy nổi đau buồn thất vọng như lần đầu tôi nhìn thấy họ trong bệnh viện. Tôi cụp mắt, thở dài, tôi bắt đầu thấy không nở rời xa nơi này rồi.

Đi ngang quán của Mỹ Mỹ, tôi muốn ghé vào để từ biệt chị ấy lần cuối nhưng tiếc thật chị ấy không có ở quán. Tôi mỉm cười nhẹ -' Muốn cảm ơn chị một tiếng mà xem ra chị không có cơ hội nhận rồi'

Thường ngày đi đi lại lại trên con đường này cảm thấy nó quá đổi bình thường, thậm chí tôi còn chả thèm để ý tới nhưng sao giây phút này lại trông nó buồn bã, vàng úa đến đáng thương như thế này -' Con đường này! Tôi đi nhé'

Sự thật thì cũng nói được rồi, lời từ biệt cũng đã được nói ra. Nhưng duy chỉ có một điều tôi vô cùng hối tiếc. Điều đó chính là Hữu Trinh, lời yêu tôi cũng không thể nói, lời từ biệt tôi cũng không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ nhớ về cô âý. Tôi từ bao giờ đã mất đi dũng khí oai vệ của một người thủ lĩnh vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết khi ở bên cạnh cô ấy tôi chỉ mong mình được làm một Kim Độ Nghiên bình thường để mãi được bên cạnh cô ấy.

-----------------------------------------------

'Con đi cẩn thận'- Thái Tận vỗ vỗ vai tôi, ánh mắt ông ấy ánh lên sự lo lắng chân thật nhất.

Tôi cười khẽ - ' Bác biết con sẽ nói gì mà '

Thái Tận thôi không nhìn tôi bằng ánh mắt thảm thương nữa. Chiếc thuyền rời đi. Tôi nói vọng vào nơi ông ấy đang đứng dõi mắt theo tôi - ' Bác à ! Cám ơn và tạm biệt bác'

Con thuyền nhỏ mà hùng dũng lướt nhanh trên mặt biển, lúc này tôi mới có thời gian để ý đến mọi thứ trên con thuyền. Trong khoang tàu, hai thùng thực phẩm đóng hộp đủ cho cả một đội 3 người ăn trong năm ngày, nước uống, có cả một vài cái ghế tựa và một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi. Thái Tận quả nhiên là người chu đáo. Nhưng có lẽ hơi quá vì chuyến đi dự kiến sẽ trở về vào ngày hôm sau.

Đi cùng tôi có hai thuyền viên khác, cả hai được cử theo để lái thuyến đến nơi của cơ thể SCP 143 sau đó tôi sẽ tự mình mang nó từ biển lên. Nhiệm vụ xong họ sẽ được về. Hai người họ đều là con gái, có vẻ Thái Tận rất tin dùng những cô nàng tài năng hơn những anh chàng.

Nhưng mà bóng lưng của họ nhìn rất quen thuộc, tôi chắc rằng mình đã từng gặp qua họ. Trên chiếc thuyền chỉ có ba người, im lặng thì quá bất lịch sự vì dù gì họ cũng đang giúp tôi, nên tôi cố ý bắt chuyện với họ.

'Hai cô là nhân viên của bác Thái Tận?'- tôi.

Họ gật đầu. Tôi lúc này mới ý thức được câu hỏi của mình quá thừa thải. Nếu họ không phải nhân viên của Thái Tận họ có thể ở đây đi cùng tôi sao.

'Tôi là Kim Độ Nghiên. Các cô là ai?'- tôi thật ra không phải chỉ muốn bắt chuyện cho không quá bất lịch sự mà là vì một điều khác.

'Tôi là M...'- cô gái lái tàu vừa nói đến đó đã bị cô gái ngồi bên cạnh bịt miệng lại. Giọng cô ấy lo lắng -' Cô ấy là My. Còn tôi là Mai'

Quá rõ ràng. Hai giọng nói này, chỉ có thể.... Tôi tiến đến chổ của hai người họ, vừa định xoay người kéo nón họ xuống thì trong khoang thuyền phát ra âm thanh của đồ đạc bị rơi. Tôi dừng lại hành động. Tôi sẽ vạch trần họ sau. Bây giờ tôi phải vào trong xem có chuyện gì.

'Ai?'- tôi vào trong. Bên trong một thùng đồ ăn đã bị bung ra, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chứng tỏ đã có một người chui vào trong thùng đồ ăn để được lên tàu một cách lén lút.

'Nếu còn không ra. Tôi sẽ không nương tay'- tôi cảnh báo lại một lần nữa trước khi tự mình đi tìm.

Tôi đi đến phía dưới gầm giường, không có ai. Phía sau những chiếc ghế cũng không... Đang lúc bân quơ tìm kiếm tôi vô tình nhìn thấy khe cửa ra vào có một vạt áo bị lộ ra.

Tôi nhẹ nhàng đi đến, chạm vào cánh cửa và mở bật ra, tóm lấy cổ đối phương một cách nhanh gọn.

'Độ Nghiên, là tớ'- tôi thả tay ra. Người trước mặt ho vài tiếng rồi cũng lấy lại được nhịp thở bình thường.

Tôi bất ngờ đến không thốt nên lời , cứ chăm chăm nhìn người trước mặt. Kim Độ Nghiên mày điên rồi, làm sao mà Hữu Trinh có thể xuất hiện ở đây chứ. Cô ấy đang ở Mỹ, sống cuộc sống cô ấy muốn rồi. Cô ấy không thể nào xuất hiện ở đây được.

' Cậu sao vậy? Nhìn thấy tớ cậu không vui à?'- Hữu Trinh

'Cậu...'

'Là tớ đây. Là Thôi Hữu Trinh của cậu đây'

'Cậu chẳng phải đang ở Mỹ sao?'

'Tớ trốn về'

'Gì chứ? Sao lại trốn về? Còn học bỗng của cậu thì sao?'

'Cậu biết tớ về là vì điều gì mà'

'Tớ.... Tớ không biết'

'Kim Độ Nghiên cậu đã cứu tớ. Tớ đâu phải loại người ăn cháo đá bát mà bỏ mặt cậu lao đầu vào nguy hiểm một mình chứ?'

'Sao lúc nào cậu cũng tự ý quyết định hết vậy?'

'Người tự ý quyết định là cậu. Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Tớ không cho phép cậu lần này tự ý quyết định nữa'

'Nguy hiểm lắm. Cậu lại không biết võ. Cậu nói tôi có thể để cậu quyết định không?'

'Vậy cậu đi không nguy hiểm à? Có nguy hiểm thì cũng nhau vượt qua '

'Đúng đó. Đúng đó'- cô thủy thủ tự xưng tên Mai cũng vào góp vui.

'Tống Mặc?'- tôi.

'Ngạc nhiên lắm đúng không?'- cô ấy

'Không. Tôi đã nhận ra hai người từ khi hai người cất tiếng nói rồi.'- tôi

'Vậy sao cô không vạch trần chúng tôi?'- Tống Mặc.

'Tôi vừa định thì lại được dịp tìm thấy Hữu Trinh trước. Tại sao các cô lại ở đây?- tôi

'Là tôi nói cho họ biết'- Tống Mặc

'Cô có biết chuyện này rất nguy hiểm hay không? Sao lần nào cô cũng cố tình lôi kéo mọi người vào những chuyện như thế này vậy?'- tôi tức giận

'Độ Nghiên ,cậu đừng trách Tống Mặc là tớ năn nỉ cậu ấy nói cho tớ biết.'- Hữu Trinh

'Cậu...'- tôi

'Ban đầu là chỉ có tớ và Tống Mặc biết cậu sẽ đi biển để tìm một thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu thôi. Nhưng cả hai bọn tớ đều không biết lái tàu,chị Mỹ Mỹ tình cờ nghe thấy , chị ấy lại biết lái tàu nên đã tham gia cùng đi chung... Cậu ddừng trách chúng tớ nữa mà.'- Hữu Trinh

'Được rồi tớ không trách các cậu nữa. Dù gì cũng lên đây rồi. Không lẽ quay lại. Tiếp tục hành trình vậy'- tôi bó tay họ rồi. Không biết họ đang nghĩ trong đầu cái gì nữa? Ở nhà thảnh thơi lại không muốn, muốn đi theo tôi chịu cực chịu khổ. Thật là.


































P/s : Không biết nói gì vào lần này. Chỉ biết là long time no see and I miss you so much.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro