Chương 6: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N POV:

*8 giờ tối*

"Chết tiệt! Bị bao vây rồi." Tôi tức giận nhìn lũ sát nhân xung quanh đang cố gắng giết chết tôi, mong sau khi tôi chết lũ trẻ sẽ có thể nhân cơ hội chạy thoát khỏi đây và Y/F/N vẫn an toàn.

Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế này... Tiếc nhói với cuộc sống nhỏ nhoi này.... Mọi thứ đều bất công với tôi... Tôi ghét điều này..... Phải.... Tôi phải chống trả lại cái cuộc sống tàn độc này! Tôi không thể chết được! Không! Không bao giờ! Không thể để những buổi tập luyện vất vả trở nên uổng phí như thế này!

====~====~====
*45 phút trước*

Tuy 1 hồn ma như cậu ấy không thể bị gì nhưng tôi vẫn có 1 cảm giác lo lắng. 1 cảm giác không thể chối bỏ...

Nắm tay lũ trẻ đi về bên trái rạp xiếc nơi có những cái lều cho các diễn viên nghỉ ngơi hoặc đúng hơn là nơi của bọn sát nhân nghỉ ngơi. 1 căn lều nhỏ đủ để 9 người đàn ông trung niên nằm. Do nó không phải loại lều có khóa kéo để đống nên chúng tôi vẫn có thể bị phát hiện.

Nhưng trước hết là tìm vài món vũ khí cái. Bên trong 1 căn lều màu trắng đen có 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong có vài lọ kẹo đầy màu bên trên nắp lọ có tên của ai đó là 'Laughing Jack' và kế bên chiếc hộp còn có đống con dao nhỏ và 1 cái tắm ván to nằm ở dưới có mấy cái móc sắt dùng để trói 1 người ở trên và biểu diễn cái tiết mục phóng dao gì đó. Do quá nhiều dao hơn 20 con dao chứ đùa nên tôi tìm 1 cái băng dính dán 1 con dao vào chân quần bên phải của tôi. Sau đó nhét thêm 1 con dao vào túi áo hoodie bên hông để phòng ngừa nhưng nó khá nhỏ nên tui đành gạch 1 cái để nhét vừa con dao. Đó là chiếc áo tôi thích nhất đó!!! Nếu mấy người các người mà không đi giết người chắc giờ chiếc áo này sẽ đẹp mãi rồi. Tôi chán nản thở dài... Nhưng để ý lại thì vết rạch nó lan ra khá nhiều nhỉ? Dao của cô ta bén thật đấy (Emra). Miếng vải rách lộ cái eo thon trắng của tôi làm tôi nhớ mấy lần bị Y/F/N chọc vì cái eo này. Haizz....

Nhìn qua 2 đứa nhóc thì nó đang nhìn tôi... À không hẳn nó đang nhìn vào cái eo của tôi. Bộ 1 đứa con trai không thể sở hữu 1 cái eo như này ư???.

Sau khi lấy vài món vũ khí xong. Cô bé kia kéo tay tôi và hỏi tôi:

"An..Anh tên g..ì...gì vậy ạ..?"  Cô bé ngại ngùng hỏi tôi.

"À anh tên là Y/N, còn em?"  Trả lời xong tôi hỏi ngược lại cô bé.

"Dạ... em tên là Annie...Annie Lester"  Cô bé ấp a ấp úng trả lời.

"Còn em là Kyr Lester! Và là anh trai của Annie!"  Cậu bé lạc quan trả lời cười nhìn tôi.

Tôi cười lại với cậu bé. Và xoa đầu Annie. Sau đó 1 tiếng cưa xuất hiện tôi kéo 2 đứa trẻ ra 1 góc lều mà trốn. Nhìn ra ngoài có 1 người phụ nữ tầm 20 tuổi có mái tóc đỏ dài ngang vai. Cô ấy có vóc dáng gầy nhưng nữ tính. Da cô xám và có nhiều vết khâu trên cơ thể, Cổ và hàm. Mắt trái của cô có màu đỏ đậm còn mắt phải thì bị che bởi tóc, và cô ta có quầng thâm dưới mắt. Đồ mà cô ta mặc là một bộ đồng phục y tá bằng da màu đen không thực tế dài đến đùi trên, phù hợp với găng tay da đen và giày đen. Và cô ta đeo một chiếc khẩu trang y tế cùng với một chiếc mũ y tá, cả hai đều có dấu cộng màu đỏ cùng với chiếc váy của chính cô ta đó. Và cô ta cầm một cây cưa chạy đuổi theo những người cố gắng chạy trốn. Đợi cô ta cưa người kia ra thì tôi nắm tay 2 bàn tay của 2 cặp song sinh chạy hướng ngược lại. Không may trong lúc chạy cô bé đã lỡ dẫm phải lọ thủy tinh chứa kẹo làm ra 1 tiếng khá to nhưng may mắn xung quanh có rất nhiều người la hét nên chẳng có việc gì xảy ra.

Chạy thật nhanh ra gần cổng tôi mới choáng ngợp trước cái cảnh trước mắt...  Rất nhiều sát nhân tụ tập ở đó... Và có 1 con quái vật cao 2-3m đang nhìn tôi. Chưa kịp xoay người nó đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Những xúc tu từ lưng nó xuất hiện và tôi nghĩ tôi không nên đứng yên như vậy nữa. Năm tay cả 2 đứa trẻ tôi chạy thục mạng vào trong cái lều nơi biểu diễn. Nhưng may mắn con quái vật ấy không đuổi theo, bước vào bên trong thì có rất nhiều xác chết chồng lên nhau và trước mắt tôi là có hơn 2 tên sát nhân đang ở đó.

Có 1 cô gái mặc một chiếc váy trắng dài đến đùi, đi ủng trắng, xà cạp trắng có dây đai ở trên và một số thắt lưng ở tay áo. cô ấy có mái tóc vàng ngắn và đôi mắt đen. Cô ấy cầm 1 thanh kiếm trắng có 1 viên ngọc màu đỏ ở giữa.

Ở đó còn có 1 người thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh với một chiếc ghim hình 1 gương mặt cười màu vàng. Anh ta đeo găng tay da và đeo mặt nạ với đôi mắt đen và nụ cười đỏ. Và cầm 1 con dao dính máu

Kế bên đó là 1 người thanh niên khá giống với Ben nhưng cậu ta có làn da xám và đôi mắt đỏ rực với mái tóc trắng và đồng phục cậu ta mặc đều là màu đen. Làm tôi nhớ Ben quá~.

Áhh!!! tôi đang nghĩ gì thế này!!! Mặt tôi đang đỏ sao! À chờ đã! Hình như họ đang nhìn sang bên đây.

Trở về tư thế phòng thủ. Tôi nhìn họ với gương mắt kiên định và dơ con dao ra. Cái tên có làn da đen kia bước tới chỗ tôi 1 cách từ từ. Nhưng anh ta nên biết tôi đã từng được dạy cách sử dụng vũ khí rồi. Anh ta tiến đến đủ gần và tôi chạy đến lấy dao đâm vào... Nhưng anh ta rất nhanh đã né được cú đâm đó và bóp cổ tôi.

"Tchh.. chuột nhắt..."  Hắn ta nói và bóp cổ tôi.

Nhân lúc đang bị nhấc bỗng lên tôi dùng chân mình đạp vào ngực hắn đẩy hắn ra và điều đó đã thành công. Sau khi hắn lùi ra xa thì tôi cũng đã được thả ra. Lấy lại sức lực vì khá mệt mỏi do tôi yếu về thể lực nên hay mệt khi vận động quá sức. Và thứ mà tôi không nghĩ có thể xuất hiện ở 1 con người đó là anh ta đã triệu hồi ra 1 thanh kiếm đen từ hư vô.

Anh ta lại gần và dơ kiếm lên, tôi đã chặn được nhưng lực quá lớn tôi không thể chặn được nên đành nhảy ra sau mà nắm tay 2 đứa nhóc đang sợ hãi mà chạy. Hắn ta chạy tới với tốc độ phi thường và tôi phải ném con dao này vào hắn. Đứa nhóc tên Kyr cũng giúp tôi bằng cách nhặt những viên đá ném vào hắn nhưng có vẻ điều đó hơi vô dụng nhỉ vì hắn có thể chặn mọi thứ từ thanh kiềm kỳ lạ đó.

Trong cuộc rượt đuổi cũng có sự góp mặt của 2 người kia. Chạy đến mấy căn lều nhỏ tôi đá vào 1 cành cây được cắm 1 bên của căn lều để nó ngã và làm vỡ thủy tinh chặn bọn họ và đã thành công  2 người kia thì bị chặn nhưng tên da xám đáng ghét vẫn đuổi theo.

Nhưng mà tôi quên mất 1 điều đây là nơi mà cái người phụ nữ cầm cưa kia đang đi săn. Bỗng đang chạy ngang qua 1 căn lều thì nó bỗng bị xé toạt đôi bởi 1 máy cưa và cô ta dí theo chúng tôi. Tôi ngày càng mệt và lũ trẻ cũng vậy và khoảng cách giữa tôi và 2 người kia đang từ từ rút lại. Hoạt động quá sức và mệt mỏi nên tôi đành để 2 đứa trẻ chạy trước mà chặn họ lại. Bỗng 1 người bước ra chặn họ người mà tôi đã biết khi nảy, đó là 'Emra'. Cô ấy ném rất nhiều con dao vào phía những người kia.

"CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ EMRA!"  Người thanh niên da xám kia tức giận hét vào Emra

"Tôi không thể để mọi người giết cậu bé này."  Emra nói

"Cô nghĩ là tôi sẽ sợ hắn mà không đập vỡ nát cái cơ thể bằng sứ chết tiệt của cô ư Emra???"  Hắn cười xảo quyệt đôi mắt thì đỏ hơn bao giờ hết và hắn đưa thanh kiếm ra tiến tới

"Chạy đi"  Emra nhìn tôi và nói

"Vâ..vâng..."  Tôi trả lời rồi chạy ngay lập tức

ME POV:

"Bà Rosevender...(tên mẹ của Y/N)"  Emra nói với giọng buồn bã

*10 phút sau*

Emra đã bị bể 1 bên tay do Nurse Ann gây ra nhưng do cô là 1 . Và Y/N thì đã lạc lũ trẻ và đang ẩn nấp trong 1 căn nhà kho. Còn người bạn thân của Y/N, Y/F/N hiện giờ đã tỉnh dậy ở 1 nơi kỳ lạ. 1 căn phòng nào đó lạ lẫm. Và nó không nằm trong khu rạp xiếc. Chỉ có 1 ánh đèn phát sáng và xung quanh rất bẩn. Có hàng mấy chiếc hộp và bàn ghế chấc đầy. Trước mặt cô có 1 người con trai đang nhìn cô. Người con trai đó hỏi:

"Dậy rồi à?"  (???) Vừa cười vừa nói

====~====~====
End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro