chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc Whiteness ? Sao tôi lại chưa từng nghe đến loại đó nhỉ ?" - Teddy thắc mắc hỏi, anh khá bất ngờ vì trên đời lại có một thứ anh chưa từng nghe đến. Anh đã đoán mò rằng Thornary đã đến đây thì ắt hẳn phải có liên quan đến chuyện gì đó, vừa vào nhà bà ta đã khai hàng loạt thông tin mới mẻ và hữu ích về viên thuốc của anh trai anh sáng tạo, được thí nghiệm trên cơ thể một đứa bé.

"Thế nào ? Đã đủ cho ngươi tiếp tục chưa ?"

"Hahaha, rồi rồi, tất cả đã sẵn sàng rồi đây, một bác sĩ như tôi liệu có thể làm gì nhỉ ?"

     Mệt mỏi với những câu nói và điệu cười lố lăng của hắn, Thornary thở dài mệt mỏi định đứng dậy rời khỏi đây để về nhà, thì đã bị hắn chộp lấy váy bà, kéo kéo như muốn gây sự chú ý.

"Ấy ấy, sao lại về sớm thế ? Chúng ta chưa bàn chuyện gì cơ mà."

"Ngươi muốn gì ?"

"Chẳng phải khi tôi là em trai của Harry Mint ấy, bà sẽ tra khảo tôi nhiều điều lắm sao ? Ồ có vẻ tôi nhận thấy bà đang rất quan tâm và lo lắng cho đứa trẻ ấy nhỉ ? Một điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, bất ngờ quá đấy."

     Bị trúng tim đen, Thornary sững sờ mở to đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt điển trai ấy khi cười đều có thể đốn gục biết bao nhiêu là cô gái, thế nhưng đối với bà thì chẳng khác nào một kẻ ẩn chứa sự xảo quyệt và nguy hiểm đằng sau nụ cười ấy, cứ như hắn ta đã biết mình đã đi guốc trong bụng mình sau khi thấy bà phản ứng lạ kì như thế, Teddy có vẻ tự hào về điều đó.

     Cũng chính nụ cười ấy, hắn ta đã tận dụng thành công một cái bẫy hoàn hảo và có thể dụ dỗ người khác sa vào vùng lầy do chính mình tạo ra, ngay cả khi con mồi đã bị mắc bẫy vẫn không nhận ra được chuyện gì xảy ra với mình.

     Gã ta chỉ đang thực hiện đúng với nghề nghiệp của mình, đó là bác sĩ, những gì hắn ta làm với các "nạn nhân" của mình dù sống hay chết, bất cứ điều gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là công việc của hắn, chẳng ai có thể bắt bẻ được hắn cả.

"Đừng lo, tôi sẽ tra ra hết thông tin nhanh thôi." - Teddy buông váy xuống, quay mặt hướng về phía màn hình máy tính đang phát sáng, dùng cả mười ngón tay săn chắc của mình gõ liên tục trên bàn phím, kêu lên tiếng "lạch cạch" liên hồi.

     Thornary chau mày nhìn hắn, thôi thì cứ tin theo lời hắn nói, nên bà đành ngồi xuống ghế sofa gần đó, ánh mắt không rời khỏi con người kia.

      Khá lâu sau, Teddy hoàn thành công việc của mình, ấn nút hiện trên màn hình vi tính, ngay lúc đó một máy in được đặt kế bên cạnh bắt đầu hoạt động, chạy chữ in lên những tờ giấy trắng A4 được để sẵn ở đó, những tờ giấy mỏng manh đã được in chữ đều hiện ra trước mắt. Nhận thấy đã in ra hết, Teddy cầm lên sấp giấy ấy và kiểm tra lại thông tin.

"Cầm lấy và mang về đọc, bây giờ vẫn còn sớm nên chúng ta có thể thảo luận một chút cũng được, như thế này sẽ tiện và nhanh hơn đấy." - hắn đưa sấp giấy ra trước mặt bà.

"Được rồi, ngươi biết được gì thì nói ta mau."

"Hừm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

     Tôi đã nghe bà kể lại rằng Anthea được anh tôi cho uống viên thuốc ấy từ nhiều ngày liền, chưa kể đứa trẻ lại có mã gen đặc biệt trong người, càng thích ứng và nhạy cảm với thuốc ấy, một cái cớ để phát huy mạnh công dụng mà chúng mang lại. Chưa hết, thứ đó sẽ từ từ rút ngắn tuổi thọ của con bé lại theo từng ngày.

     Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chết."

    Thornary trầm ngâm một hồi, gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Teddy và rồi nhìn xuống sấp tờ giấy mà mình đang cầm.

     Nó sẽ chết.

     Phải, bà không nghe nhầm đâu, cả câu ấy bà nghe rất rõ là đằng khác, như nó cố tình đặc biệt lên để cho bà phải ghi nhớ nó trong đầu.

    Vậy là không cần Slenderman phải đụng tay đụng chân để giết nó, Anthea cũng sẽ tự động mà qua đời, như một chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian.

    Sinh tử là chuyện của tự nhiên, đất trời, là một vòng lặp cố định cho mọi vật trên trần gian này, nó không thể bị thay đổi. Một sinh vật như bà cũng sẽ có ngày chết, huống chi là một đứa trẻ con như Anthea White, có lẽ số phận của nó đã định đoạt sớm hơn số còn lại rồi.

"Ngoài ra, trước khi rút cạn toàn bộ sự sống trong cơ thể nó, Whiteness sẽ làm suy yếu sức khỏe, sức đề kháng của nó. Vì thế, nó sẽ dễ mắc bệnh hay tổn thương bên ngoài."

"Hóa ra là như thế, bảo sao Anthea trông như một bệnh nhân lâm bệnh nặng vậy..." - bà vừa nói vừa nhớ lại quãng thời gian kiểm tra thể lực của cô bé, giờ thì đã có đáp án cho điều này rồi.

"Ta có việc nên phải về đây." - Thornary đứng thẳng dậy, cầm chặt sấp giấy mỏng trên tay rồi quay lưng bỏ đi.

"Chưa gì đã thất vọng rồi sao ?"

"Anthea sẽ chết, chẳng phải đã rõ ràng như ban ngày rồi à ?"

"Biết là thế, nhưng bà muốn nó băng hà sớm ư ? Tôi có thể ngăn chuyện đó đến sớm hơn dự định."

"Ý...ngươi là sao ?" - Thornary ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt thể hiện sự bất ngờ.

"Tuy tôi chỉ là một con người tầm thường so với bà, cũng không thể thay đổi chuyện sống chết này. Nhưng tôi là bác sĩ, việc tạo ra một lọ thuốc hay thứ gì đại loại như thế để kéo dài sự sống một chút là điều bình thường, ít ra tôi nghĩ như vậy."

"Vậy ngươi cần gì để thực hiện ?"

"Hừm, thật ra cũng gần đủ nguyên liệu rồi, tôi chỉ cần một thứ nữa thôi, đó là...những bông hoa hồng xanh mọc lên từ các nhánh gai của bà !"

"Ngu ngốc ! Ngươi không biết hậu quả là gì ư ?!" - Thornary phát cáu lên khi biết Teddy muốn bông hoa từ mình.

"Bình tĩnh, tôi biết rõ chứ, một bông hoa tương ứng với một chút sự sống và nỗi đau đớn của bà mà, nhưng đừng lo, tôi có sẵn thuốc an thần rồi đây." - Teddy nhe răng cười, tay chỉ về một chiếc tủ gỗ đựng đầy những lọ thuốc kì lạ ngay đằng sau lưng mình.

    Thornary nghi ngờ nhìn gã, không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng dù gì hắn ta cũng cố gắng giúp bà, tốt nhất nên chơi liều một lần vậy, nếu không thành công, bà có thể xử tử hắn luôn cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro