chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi ! Vào đi !" - Lũ trẻ tiếp tục đồng thanh, dùng đôi tay đẩy cô bé lên phía trước

"Này, sao chỉ có mình tớ vào trong vậy ?"

"Vì chỉ có mình cậu là được thiên thần bảo hộ cơ mà !"

Anthea run rẩy trước ngôi nhà, cô bé không đủ can đảm để có thể bước vào trong, lỡ như nó thực sự sẽ gặp mụ ta và sẽ bị bà ta bắt đi thì sao ? Nhưng nếu không làm vậy, đám bạn thân của nó sẽ bảo rằng mẹ nó nói dối và sẽ chẳng còn ai tin lời nó nói nữa, khi ấy bạn bè sẽ thay nhau mà quay lưng với Anthea, điều đấy thật kinh khủng.

Cô bé nhấc từng bước chân sợ hãi vào ngôi nhà, bên trong căn nhà tối om chẳng thấy rõ đường đi ở đâu, bụi bặm bay vào khiến cô bé liên tục ho sặc sụa. Bên trong nội thất cũng giống như những nơi khác, tiếc rằng chúng đều đã cũ kĩ và mục nát nhiều nơi, sàn gỗ cứ kêu lên tiếng cót két mỗi khi cô bé bước từng bước chân đi, như thế làm tăng thêm độ đáng sợ của ngôi nhà.

Vừa đi cô bé vừa khẩn mong rằng sẽ bình an ra khỏi ngôi nhà quái quỷ này. Có một làn gió luồng từ khe hở ngôi nhà  thổi tới mái tóc cô bé, khiến nó lạnh cả sóng lưng, nó liền quay đầu lại thì thấy một căn phòng, cánh cửa đã mở sẵn, đôi lúc hơi đong đưa qua lại theo luồn gió khi nãy. Anthea dù bây giờ vẫn rất sợ hãi nhưng như có ai khuyên cô bé bước vào trong. Nó đứng bên ngoài, hé mắt nhìn vào trong, phía trong là một cái bồn tắm khá lớn đựng đầy máu tanh, trên mặt nước còn nổi lênh đênh nhiều con mắt, bên cạnh chiếc bồn còn đặt nhiều xác chết đang phân hủy, những cái xác ấy đều có điểm chung rằng đều đã bị mốc đôi mắt ra hết. Mùi hôi thối sộc vào mũi khiến cô bé hoảng sợ lùi vài bước về sau, vấp vào đồ vật nào đó mà ngã thẳng xuống sàn.

"A...a..." - vì quá sợ hãi mà Anthea chẳng thể hét toáng lên, đôi môi cứng đờ lại, chẳng thể thốt nên lời, đôi mắt nó ướt đẫm, nó sợ rằng nó sẽ bị như thế nếu bị phát hiện ra. Cô bé muốn về nhà với mẹ nó, nó chẳng muốn ở đây một phút giây nào nữa.

Bỗng Anthea nghe tiếng bước chân của ai đó đang bước vào trong, lẽ nào là mụ phù thủy sao ? Bà ta sẽ phát hiện ra và giết chết cô bé mất ! Anthea nhanh chóng chạy thẳng vào căn phòng trước mặt mình, đóng cánh cửa lại, cô bé lùi lại mấy bước trong sự sợ hãi, nó ngồi thụp xuống dưới đất, ôm lấy đầu mình mà run rẩy. Có một tiếng động nhỏ phát ra trong chiếc bồn gây sự chú ý của cô bé, nó từ từ nhìn vào chiếc bồn đầy máu người kia, như ma xui quỷ khiến, con bé tự đưa tay mình vào trong chiếc bồn. Máu tanh bám vào tay cô bé khiến nó sởn cả da gà, những con mắt trôi nổi trên mặt nước như đang nhìn chằm chằm vào nó vậy, bàn tay Anthea chợt nắm lấy được một thứ gì đó và lôi lên khỏi cái bồn. Đó là một chú gấu bông.

Cót két...cót két...

Tiếng sàn gỗ cứ kêu lên từng đợt như thể có người đang bước tới, về hướng mà Anthea đang ẩn trốn. Nó khiếp sợ chẳng biết nên làm gì với chú gấu bông này, đành bỏ nó vào một cái lọ thủy tinh khá to, vừa đủ cho con gấu bông ấy được tìm thấy trên kệ gỗ. Anthea liền ôm lấy chiếc bình thủy tinh rồi mở sầm cửa ra, bỏ chạy thẳng ra ngoài.

"Trẻ ranh ! Đứng lại !" - Một tiếng hét kêu lên ngay sau lưng cô bé

  Anthea vẫn cắm đầu mà bỏ chạy đi thật nhanh, ngôi nhà này tuy nhìn bề ngoài khá nhỏ nhưng bên trong lại y hệt như mê cung, cô bé chẳng biết đường đi nào để mà chạy. Nó đi thẳng một mạch tới một căn phòng kho, nó lại tiếp tục khóa cánh cửa lại, đôi mắt ứa hết cả nước mắt, nó muốn cầu cứu ai đó nhưng lại chẳng thể làm được, mụ phù thủy ấy đã ở trong nhà và đang săn lùng cô bé. Bên trong căn phòng kho này chứa đầy lá bùa, ngải, có hẳn một chiếc túi đựng sọ người, chẳng biết cái đống thứ này để làm gì, thoạt nhìn chung thì chúng có vẻ huyền bí và kì lạ vô cùng.

Anthea phát hiện ra có một cánh cửa sổ đặt ở trên tường, vừa đủ tầm vóc của cô bé, nó liền ném chiếc bình kia qua cửa sổ trước, sau đó cố gắng trèo ra khỏi cửa sổ, thoát khỏi ngôi nhà. Sau khi rơi xuống nền đất, Anthea liền ôm chiếc bình vào lòng mình rồi hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh, chạy thẳng về ngôi nhà mình. Trời khi ấy đã muộn, đã qua hoàng hôn và chuẩn bị buông màn đêm xuống, bầu trời ngăn cách giữa hai màu đỏ và đen, chúng như được pha lẫn lại với nhau. Đường đi từ ngôi nhà hoang đến nhà của cô bé cách khá xa, vì thế sau khi về đến nhà, Anthea ủ rũ bước vào căn phòng mình mà lên giường thẳng, đánh một giấc ngủ ngon lành, còn chiếc bình đựng chú gấu kia thì được đặt trên bàn học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro