chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi người mẹ Blanche qua đời, Anthea buộc phải sống với người cha Basil và bà nội của cô bé, Imelda White. Khác với người mẹ Blanche luôn yêu thương, chăm sóc thì đối với người bà Imelda, bà ta vô cùng ghét Anthea và xem nó vô cùng chướng mắt và khó coi. Thậm chí bà ta đã không ưa Blenche từ ngày người vợ sảy thai, vì lí do đó mà Blenche trở thành cục nợ, gánh vác nặng nề cho bà ta và cả dòng họ White này.

    Sau khi Blanche qua đời, Imelda còn thêm được một lí do chính đáng khác để có thể căm ghét cô bé mồ côi mẹ Anthea kia. Không như trong các câu truyện, bà ta sẽ không đánh đập, chửi mắng cô bé vì công việc đó đã có người cha Basil làm thay, sau khi người vợ mình qua đời, không còn ai để cho ông có thể giải khuây bằng những cú nắm đấm vì thế mục tiêu của ông ta đã chuyển sang cô con gái bé nhỏ của mình, chốt khóa cửa lại là cách duy nhất có thể ngăn ông ta lại gần và gây thương tích lên người nó.

    Imelda có cách riêng để hành hạ con bé, bà biết rằng Basil thường xuyên về đêm muộn, bà cũng đã đuổi hết tất cả những người giúp việc, hay đến người quản gia hầu hạ bà, Imelda đều cấm không ai được phép nấu ăn cho con bé ăn. Thay vào đó sẽ để Anthea làm hết tất cả, công việc duy nhất bà là ngồi ngắm nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nếu nó dám phản kháng lại, bà sẽ tặng cho nó cú tát trời giáng vào mặt, và tiếp tục ung dung ngồi quan sát. Bà biết rằng Anthea không muốn bụng đói nhà bẩn, điều đó sẽ khiến Basil nổi trận lôi đình, vì thế con bé cần phải dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ căn nhà và tự nấu cho mình bữa ăn.

    Đã có nhiều lần Anthea đã báo cáo nhà trường, thầy cô giáo, thế nhưng bà Imelda đều bịt mồm nó lại và bảo rằng con bé chỉ muốn gây rắc rối cho mọi người, nên chẳng có ai tin lời cô bé cả.

    Đến một ngày, Imelda chợt nổi cơn nghi ngờ về đứa trẻ này, bà nghĩ rằng đứa trẻ này chẳng phải con ruột thịt gì của con dâu Blanche cả, giống như nó là một đứa con rơi con rớt được nhặt ở ngoài đường mang về vậy, và Blanche đã che giấu và nói dối tất cả mọi người về chuyện đó. Imelda đem Anthea tới bệnh viện để xét nhiệm máu, xem mọi chuyện có thật sự đúng như bà nghĩ không và đúng như vậy, ADN của Anthea chẳng hề trùng khớp với bộ gen của Blanche tí nào, điều đó chứng tỏ rằng Anthea và Blanche đều không có quan hệ huyết thống gì cả.

    Sau khi về nhà, bà ta ném mạnh con bé xuống sàn, cười khinh bỉ rằng :

"Thì ra mi là con hoang sao ? Haha, hóa ra bấy lâu nay ta tưởng mi là con ruột của nó, không ngờ lại là đứa con nuôi được đem về !"

"Nghĩa là sao vậy ạ, bà ?"

"Mi còn chưa hiểu ? Nghe cho rõ đây, mi chẳng phải con của nó và Blanche chẳng phải mẹ thật của mi ! Mi chỉ là một đứa con hoang tàn mà thôi !"

"Không...rõ ràng mẹ của con là mẹ con thật mà !"

"Dám cãi sao ? Ngươi sẽ làm ô uế, hủy hoại danh tiếng của gia đình ta nếu như chuyện này lọt ra ngoài. Ta căm ghét ngươi và cả mẹ ngươi, giờ thì cuốn gói biến ra khỏi nhà này mau ! Ta chẳng muốn nhìn mặt hay giữ ngươi tại ngôi nhà này nữa ! Nếu không cha ngươi đày ngươi xuống địa ngục nếu nó biết được chuyện này"

     Dù không thể hiểu hết toàn bộ lời nói của người bà Imelda, nhưng trong lòng con bé như tan nát thành mảnh vụn, trái tim nhỏ bé cứ đau nhói mỗi khi bà ấy nói. Nó chẳng muốn thừa nhận nó là đứa con hoang, nó chắc chắn nó là đứa con đáng quý nhất của người mẹ Blanche. Anthea từ từ đứng dậy rồi bỏ đi vào phòng mình, đôi mắt ướt đẫm khóe mi cùng với chiếc miệng nhỏ nhắn khóc thút thít. Nó chẳng biết mang theo quần áo gì, chỉ biết ôm chiếc bình chứa con gấu bông vào lòng mình, tiến thẳng ra cửa chính. Nó chẳng thấy bà mình đâu, nhưng nó nghĩ rằng bà ấy đang đứng ở đâu quan sát và sẽ lại cay nghiến mình nếu nó còn đứng ở đây, vì thế con bé liền mở cửa và bỏ đi không nói một lời nào.

    Đi bộ suốt trên quãng đường dài trong nhiều ngày, Anthea bắt đầu cảm thấy bụng mình đói rã rời, nó đau quằn quại khiến con bé vô cùng khó chịu, cơ thể mệt mỏi và đuối sức, nó cho rằng nó chẳng thể tiếp tục đi tiếp thêm bước nào nữa và bất tỉnh ngay chỗ xa lạ nào mà nó không hề biết. Giờ đây chỉ có mỗi con gấu bông là thực sự ở bên cạnh Anthea dù con bé có phần lo sợ nó.

"Tớ nên đặt tên gì cho cậu nhỉ ?..." Anthea thì thầm với chiếc bình

"À phải rồi...tên là Silky...có được không nhỉ ?...tên có vẻ hay đấy, Silky nhỉ ?..." con bé vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, nó liền gục xuống nền đất và nhắm hẳn đôi mắt mình lại, chiếc bình trong tay nó thoát ra ngoài

    Chợt có hai bóng dáng người lạ tiến đến gần nơi ngất của cô bé. Một người thì tầm tuổi thanh niên, còn khá trẻ, người còn lại thì cao lớn hơn hẳn người kia, phải tầm từ hai mét mới có thể đủ, sau lưng người đàn ông ấy mọc hẳn nhiều chiếc xúc tua ngoe nguẩy, mặc một bộ vest lịch lãm, khuôn mặt ông ta trắng hoàn toàn, chẳng có những bộ phận trên mặt như người bình thường. Cậu thanh niên trẻ thì mang cho mình một chiếc mặt nạ trắng vô cảm và chiếc áo khoác màu vàng.

    Chàng thanh niên lạ mặt ấy lên tiếng trước :

"Tôi có nên tiêu diệt nó không, thưa ngài ?"

    Người đàn ông cao hai mét kia trầm mặc, sau đó trả lời lại bằng sóng âm.

"Chúng ta sẽ mang nó về dinh thự"

"Vì sao cơ ? Nó đã đi đến khu rừng cấm, nếu mang nó về, ngài không sợ sẽ bị bại lộ sao ?"

"Nghe theo ta, ta đã theo dõi nó nhiều tháng rồi và ta tin tưởng nó sẽ không làm vậy"

"Vâng thưa ngài..." - chàng thanh niên ấy gật đầu rồi bế Anthea lên, còn chiếc bình thủy tinh kia thì được người đàn ông kia mang về bằng xúc tua của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro