Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bị bí. ...giỡn thui, lần này ko bik con mình sao ko nữa.
--------------------------vô truyện -------------
Cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi một giọng quát. Cô đi xuống lầu thấy một người đàn ông cãi người phụ nữ đó là bà cụ đã giúp cô , họ cãi nhau, người đàn ông có lẽ đã say vì uống rượu. Bà nhìn lên lầu thấy cô đứng đó lo lắng thế là bà ấy tới gần cô, kêu cô đi ngủ đi . Chưa kịp nói xong, người đàn ông quát lớn rồi đập bể đồ đạc :
- BÀ CÒN ĐEM ...ỨC. ..CON NÀO. ...ỨC. ..VỀ  ĐÂY ...ức. ..NỮA. ..ức. ..CÚT ĐI. ..ức. - người đàn ông quát.

Bà  dẫn cô lại phòng ngủ, để lại người đàn ông đã say kia,bà lấy một cuốn sách có ghi " truyện cổ tích" , bà ấy mở ra . Cô tò mò hỏi bà ấy :
- Cái gì vậy bà? - cô hỏi trong sự tò mò

-Là truyện cổ tích đó cháu, cháu muốn nghe ko? -Bà ấy nở nụ cười

Cô chỉ gật đầu nhẹ, thế là cô thiếp đi trong sự hạnh phúc , vui vẻ, không còn sự cô đơn nữa. Cô rất may mắn khi được bà ấy nhận nuôi. Cho dù ko phải là con ruột bà ấy vẫn coi cô như con ruột vậy. .

----------------- quá khứ của Anitha -----

-Mẹ ơi mẹ đang ở đâu vậy - một cô bé vừa khóc vừa la

Mẹ ở đây, lại đây con gái  - một người phụ nữ nói dang hai tay ra.

Cô bé chạy đến ôm người phụ nữ , người phụ nữ cũng ôm lại. Người phụ nữ dẫn cô bé đi về căn nhà gỗ cũ kĩ kia. Vào trong, có thể nghe thấy tiếng ru. ..à ~ ...ơi ~...à ~....ới ~.... Vài phút sau....

Choang.

Tiếng đồ đạc bể, có những tiếng cãi nhau giữa hai người đàn ông vs người phụ nữ, cô bé ngồi trên giường bật giậy, những giọt nước mắt lăn xuống, cô bé khóc thét lên, người phụ nữ lên lầu giỗ cô bé  đang khóc kia. Người đàn ông quát lớn :
- CHÚNG TA CHIA TAY ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN MỘT ĐỨA CON QUỶ ĐÂU, KHIẾN DANH TIẾN CỦA TÔI BỊ BÔI DỤC RỒI - người đàn ông quát chỉ tay vào cô bé .

Người phụ nữ chỉ bik im lặng rồi đi tới chỗ cô bé đang đứng trên cầu thang kia, người phụ nữ nhìn cô bé với ánh mắt buồn bả, người phụ nữ dẫn cô bé lên phòng cô bé và ca lên tiếng ru. ....à. ..ơi ~....à ~...ới ~...
Ngày hôm sau ----------
Con nhớ ko được đi đâu hết, mẹ sẽ về sớm thôi - Người phụ nữ xách vali bước ra qua cánh cửa.

Cô bé chỉ bik tươi cười rồi gật đầu nhẹ, đi tới một góc nhà rồi ngồi đó chơi, cô bé ca lên một câu hát ru. ..à ~...ơi ~...à ~..ới. ..  .Đó là câu hát ru của mẹ cô bé . Vài tiếng sau. ...

Mẹ. ..hic. ..mẹ về đi. ...hic. ...con muốn ăn món cà ri mà mẹ nấu. ...hic. ...mẹ. ...- cô bé bắt đầu khóc toáng lên .

Cô bé đi đến cánh cửa và vạnh. ...Cạch. ...cửa ko hề khóa  cô bé vui mừng mở cửa ra ngoài nhưng. .... thay sự vui mừng đó là sự ngạc nhiên, đây ko phải là nơi cô bé sống, đây là một nơi xa lạ cô bé bắt đầu chạy, chạy và chạy, nhưng vô ít và cô bé trở thành một cô bé ăn mày lang thang ngoài đường , và sự may mắn đã tới, có một bà cụ đã nhận nuôi cô bé, cô bé đã có một mái ấm mới.

--------------------ngày hôm sau ---------
Cô bé đã tỉnh dậy, tóc tai bù xù đôi mắt mơ màng, ....cạch. ...cánh cửa đã mở , xuất hiện đó là một bà cụ chính bà ấy đã nhận nuôi cô. Bà nhẫn cô xuống nhà, trước mặt cô là một chiếc bàn vs nhiều đồ ăn thơm ngon, bà dẫn cô tới bàn ăn và đúc cho cô ăn, mắt cô bây giờ như mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả . Ăn xong bà hỏi cô :

- Cháu tên gì,mấy tuổi? ,xin ngày mấy? .- Bà hỏi một cách nhẹ nhàng trầm ấm.

- dạ. ..cháu tên là Anitha, cháu 8 tuổi, xin ngày 16/8 ạ - cô bé ngây thơ trả lời .

Bà chỉ gật đầu nhẹ nhưng nụ cười vẫn trên gương mặt đầy nét nhăn của bà, bà dẫn cô đến tủ đồ, mặc cho cô một bộ quần áo đơn giản nhưng vs cô là một bộ đồ rất đẹp.

Anitha pov :

Bà ấy hỏi tên tôi rồi dẫn tôi tới tủ quần áo mặt cho tôi một bộ đồ rất đơn giản nhưng đối với tôi là nó rất đẹp . Bà dẫn tôi ra ngoài , đi một lúc thì thấy một ngôi trường hay sao, ở đó cũng có rất nhiều bạn gái đang chơi đùa. Bà nói vs tôi :

- Đây là nơi cháu học tập, nhớ ngoan đó -Bà chỉ mỉm cười dẫn tôi tới một người phụ nữ -đây là cô giáo của con -Bà chỉ nói tới đó rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

-----------end chap -------
Mị lười quá nên viết chỉ có thế thôi, Mị thăng tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro