Cuộc sống hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, những chiếc xe đua nhau chạy trên đường , cùng vs tiếng náo nhiệt ở thành phố, và có một cô bé cỡ 8 tuổi, tóc hai màu đỏ và xanh bù xù , mặc chiếc váy trắng bị rách vài chỗ còn thêm dính bùn hôi hám ngồi trong con hẻm tối tăm vắng lạnh. Cô bé đứng dậy di chuyển tới cửa hàng, cô bé mới mở cửa thì có một giọng quát lớn. Rồi đẩy cô bé :
- ÔI DỜI ƠI, MÀY BẨN LẮM VÀ BÓC MÙI NỮA, ĐI RA ĐI CHO NGƯỜI TA LÀM VIỆC, MÀY LÀM TAO MẤT KHÁCH RỒI ĐÓ - ông chủ quát xong rồi đẩy cô bé yếu ớt xuống nền vỉ hè bẩn.

Ai cũng chứng kiến nhưng ko làm được gì cả, cô bé đứng dậy một cách khó khăn mới đi đứng được, cô bé di chuyển lại mà nơi mà mình đã ở. Trên má cô bé xuất hiện những giọt lệ kèm thêm sự đau khổ, cô đơn, xa lánh, khinh bỉ. Ta có thể thấy những giọt lệ và tiếng khóc nho nhỏ , cô bé cuộn mình lại dựa vào tường mà nằm. Cô bé chuẩn bị thiếp đi thì có một giọng nói ấm áp, dịu dàng, đã khiến cô bé chú ý mà ngức đầu lên xem là ai. Thì ra. ..là một bà cụ có một nụ cười ấm áp, đưa ra một chiếc bánh bao thơm ngon nóng hổi, và hỏi :
-Cháu có đói ko? Bà cho này, ăn đi cô bé . -Bà cụ nói đưa ra chiếc bánh bao .

Bà cụ pov

Tôi đang đi trên đường , nhìn vào con hẻm nhỏ tôi nghe thấy tiếng khóc rên rỉ nho nhỏ. Tôi đi vào thấy một cô bé cỡ 8 tuổi mặc một chiếc váy trắng dính đầy bụi bậm, tóc hai màu xanh và đỏ được cộp hai chùm gốc tóc có chiếc chuông xinh xắn .Một cô bé đáng yêu vậy mà cha mẹ nào bỏ rơi được cơ chứ, chắc là cô bé đói tôi cầm ra một cái bánh bao thơm nóng hổi đưa trước mặt cô bé đó , tôi hỏi :
- Cháu có đói ko? ,Bà cho này, ăn đi cô bé - tôi đưa ra chiếc bánh bao.

Anitha pov

Bà cụ đưa ra chiếc bánh bao thơm ngon, tôi gật đầu nhẹ rồi lấy đôi tay bẩn của mình mà nhận lấy chiếc bánh bao, tôi ăn một miếng rồi ăn nhanh dần vì nó rất ngon. Tôi ngức lên nhìn lại khuôn mặt đầy nét nhăn nhưng lại một nét hiền lành, bà ấy nở một nụ cười ấm áp, bà hỏi :

- Cháu muốn sống vs bà ko? ,Bà cũng ko có cháu, mà bà thấy cháu tội quá, ở chung với bà nhé - Bà nói xong lại với nụ cười ấm áp đó .

-Thật Ko ạ? , cháu có thể sống chung vs bà? - tôi nói có chút run rẩy vì sợ bị lừa.

- Thật, đừng sợ, bà ko lừa cháu đâu - Bà ấy lại nụ cười ấm áp đó khiến tôi yên tâm - đi thôi cháu, về nhà mới nào.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ , bà ấy nhẹ nhàng bế tôi lên rồi đi về nhà bà cụ.

Tui( Ni ) pov :

Bà cụ bế Anitha lên rồi đi về nhà bà, căn nhà bà là một ngôi nhà đơn sơ nhưng sáng sủa ,vào trong nhà thật ấm áp, trước mặt Anitha là một mái ấm khác, bà dẫn cô đến buồn tắm, bế cô vô buồn tắm xã nước và gội đầu cho cô. Tắm xong, bà lấy một chiếc khăn mịn để lau người cô hết nước, bà cụ đi lấy một chiếc váy màu hồng đáng yêu mặc cho cô . Bây giờ, cô ko còn mặc chiếc váy trắng rách hôi hám nữa thay vào đó là chiếc váy hồng xinh xắn. Bà cụ dẫn cô đến phòng của cô, bế cô lên giường và nói :
- Cháu ngủ đi, ngày mai bà cho cháu đến lớp - Bà nói xong rồi đi ra ngoài, ko quên một lời chúc ngủ ngon.
Cô thiếp đi, bây giờ cô đang hạnh phúc khi lại có một mái ấm lần nữa.
------- --------------------nhảm -----
Các bạn thứ lỗi cho mình vì chap này khá là ngắn. Lần sau mình sẽ viết dài hơn nữa, tại truyện Creepypasta x Emilia , Sakura, Lina nên mình viết truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro