Chap 1-sự gặp mặt(Jeff)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Add sẽ xưng hô là tôi
Jeff là hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đang đi trên một con hẻm vắng tanh vào lúc 10h tối hôm đó,ngày 25/12,một ngày mùa đông buốt giá. Cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình,nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Lũ cớm hả ta? Tưởng bọn chúng quên mình luôn rồi chứ? Haizzzz,mệt mỏi quá,kiếm bữa ăn ngon chút nào.
-Này cô bé,đang làm gì vào giờ này ở con hẻm tối này vậy?
Một giọng nói chợt phát ra đằng sau tôi. Thì ra,cái người này nãy giờ theo dõi tôi,chắc là kẻ dâm dê nào nữa đây mà sao lại gọi tôi là cô bé? Tôi quay chậm rãi quay lại nói:
-Anh gọi tôi à? Hihi,khi nãy anh vừa gọi tôi là cô bé à? Tôi là con trai 100% đấy nhé!
-Có biết tôi là ai ko hả?
-Chắc là lão dê xồm biến thái nào đó chứ gì? Với là anh là cái đéo gì mà tôi phải biết ?
-Cậu ko được ba mẹ dặn là ko được ra ngoài sau 7h tối hả?
-Trời ạ! Bộ anh là lũ cớm hả?*gãi đầu*
-Cậu có bao giờ nghe đến cái tên Jeff the killer chưa?
-Jeff the killer...Jeff the tomato? Phụt! Hahahahahahahahahahahaha!
Bỗng thấy cái tên này nó mắc cười sao sao ấy!
-Tại sao cậu lại cười? Jeff the killer là một tên sát nhân đấy!
-Bộ anh là Jeff the toma à lộn the killer hả?
-Đúng , đó chính là tôi.
Hắn từ từ ngước lên,cái mặt trắng toát,mí mắt bị cắt, cái miệng bị dao xẻo hai bên trở thành một nụ cười tuyệt đẹp(trong mắt sát nhân thì dù kinh dị đến đâu cũng đẹp.😓).
Jeff:GO TO SLEEP!
Kuro:go go cái đầu anh!
Hắn rút ra một con dao làm bếp và lao thẳng đến tôi. Lại là một con người làm trước suy nghĩ sau. Tôi thở dài một cái và dùng chân đá ngang vào hắn làm hắn văng qua bên trái. Hên là ở đây ko có ai chứ bị bọn cớm phát hiện thì phiền phức lắm!
Jeff:S..Sao..Sao có thể?
Kuro:lầm bầm cái gì vậy hả? Nếu mà muốn giết người ấy,thì đi theo tôi.
Hắn nhìn tôi bằng anh mắt nghi ngờ , tôi khẽ thở dài rồi rút ra một con dao được mài bén.
Kuro:giờ có đi theo ko?
Jeff:à ừm đi,tới liền đây.
Tôi chỉ hắn.
Kuro:thấy cái nhà cuối cùng bên hai góc đối lập nhau ko?
Jeff: thấy.
Kuro:cả hai nhà đều là gia đình 4 người có cuộc sống rất hạnh phúc. Giết họ xong thì đem xác họ bẻ gãy tứ chi bỏ vào giỏ này. Rồi sau khi xong thì chỉ cần nói khẽ "Kuro,tôi xong rồi" thì tôi sẽ ra đây gặp anh,ko có xác có nghĩa là mạng anh ko còn. Oke? Tôi sẽ câu giờ.
Haizzz,hên quá có thằng nhờ được,đi tìm lũ cớm thôi.
Suy nghĩ của Jeff
Cậu ta là ai cơ chứ? Đá được mình là ra lệnh hả,mơ thì mình mới nghe lời cậu ta,mà cứ giết hai nhà này theo cậu ta nói trước vậy. Xì.
Suy nghĩ của add
Haizzz mỏi tay quá mà sao chả có ai comment thế?😭😭😭😭
Suy nghĩ của độc giả
Viết tiếp mau cái con add kia!😡💢
Suy nghĩ của truyện
Kuro có một đôi tai rất thính nên có thể nghe được tiếng Jeff kêu. Cậu dừng cuộc nói chuyện rồi chào tạm biệt họ,những thằng cảnh sát ham tiền mê gái. Quay trở lại địa điểm bang đầu,nhận lấy cái bao,mở ra kiểm chứng xong,rồi quay đi.
Jeff:này cậu,có muốn gia nhập creepypasta ko?
Kuro:là cái thứ quái quỷ gì?
Jeff:đi,tôi dẫn cậu.
Cậu đi theo hắn đến khu rừng cấm và đi tuốt vào sâu bên trong thấy một ngôi nhà được xây theo phong cách Châu Âu,thật đẹp à nha.
Jeff mở cửa.
Jeff:Slendy,tôi về rồi!
Slendy(gọi tắt cho đỡ mệt):về rồi đấy à? Ai đây?
Slendy nhìn vào Kuro.
Jeff:tôi gặp cậu trên đường và thấy cậu ta khá mạnh nên đem về luôn.
Jane:ố hô hố,ko ngờ có ngày Dép Lào nhà ta nói có người mạnh.
Jeff:im mau Jane!
Jane:đổ người ta rồi à? Phản bội lại E.J hả?
Jeff:ko có hà nha,trong lòng tôi chỉ có E.J thôi!
Rồi 2 người cầm dao rượt nhau chạy lòng vòng.
Slendy:haizzz. *nhìn lại Kuro* hiện giờ thì để tôi thử cậu đã.
Và thế là cuộc hành trình mới,bắt đầu từ đây.
~~~~~~~~~~~~~
Cuộc đánh nhau được tóm tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoroneko