# Băm thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một sinh viên đại học bình thường. Cho đến một ngày, gia đình tôi đưa tôi đến một bệnh viện.

Tại sao họ lại đưa tôi đến bệnh viện nhỉ? Tôi có bệnh tật gì đâu!

Mà thôi, vào đây cũng nhàn rỗi. Đỡ phải học hành. Bệnh nhân ở đây cũng rất thân thiện. Gặp ai, họ cũng gật đầu, chào hỏi và cười rất vồn vã. Thậm chí, tôi nói gì họ cũng cười. Thỉnh thoảng, vài người hét toáng lên, đập phá bàn ghế, sau đó các y tá tới tiêm cho họ một liều thuốc. Chắc là họ thấy chán đây mà.

  Rồi một khoảng thời gian sau, gia đình tôi đưa tôi về nhà. Bác sĩ nói tôi có thể về được rồi.
Sau bao năm cách xa gia đình, cuối cùng tôi cũng đã được trở về. Tôi quyết định sẽ nấu món gì đó cho bữa tối để gắn kết cả nhà lại. Tôi định làm món thịt bằm. Thế là tôi xách dao đi băm thịt. Hy vọng cả nhà thích món này. Khi tôi đã băm xong, tôi dọn nó ra bàn ăn, chờ phản hồi của mọi người. Tôi định đi tắm luôn cho đỡ bẩn, nhưng vì hào hứng chờ phản ứng của họ, tôi ngồi vào bàn ăn luôn.

Cha mẹ và thằng em trai tôi sao thế nhỉ? Họ không hề chịu ăn lấy một miếng. Họ ngồi ở bàn ăn, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, không hề nói lấy một câu. Mẹ tôi ngồi khóc sướt mướt, bố và em tôi lại tỏ vẻ thất vọng và giận dữ.

Sao vậy? Không lẽ món tôi làm dở lắm sao?

Tôi hỏi họ vì sao họ không ăn.Nhưng họ vẫn im lặng, không nói gì. Tôi tức giận bỏ lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cảnh sát ập vào nhà. Chắc là họ nghĩ nhà tôi có trộm, vì căn nhà bỗng nhiên bốc mùi thối và đồ đạc trong nhà bị bới tung lên. Họ lại đưa tôi trở lại bệnh viện đó.

Hầy,lại trở về nơi cũ rồi. Lại không được gặp mặt gia đình một thời gian dài...

Mà thôi không sao. Những người bạn cũ của tôi đã cười rất to, chào đón tôi trở lại. Tôi cũng không cảm thấy buồn nữa.

À phải rồi. Tôi sẽ băm thịt ăn mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro