#38: XOAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba và mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt, với gia cảnh của mình, tôi tất nhiên không thiếu thứgì, ngoài trừ tình yêu thương của cả ba và mẹ. Ba và mẹ tôi đều làm chung một công ty, nhưng oái ăm thay là họ luôn phải luân phiên nhau đi công tác, từ 2 năm trở lại đây, tôi chưa một lần được gặp cả 2 người họ cùng một lúc. Tuy nhiên, tôi không than phiền vì điều đó, ít ra mỗi người họ khi ở bên đều rất yêu thương và chiều chuộng tôi.Tối nay, tôi ở nhà với ba.CẠCH" Tôi bật dậy bởi tiếng động khô khốc vừa phát ra từ phía ngoài phòng, hé mắt ra khỏi tấm chăn, đầu tôi liên tưởng đến hình ảnh của câu truyện creepypasta mới đọc hồi chiều. Những giấc mơ vô hình mang theo lời mắng nhiếc trong mấy bữa nay thật sự làm tôi bị ám ảnh.Cửa phòng bật mở !Một hình ảnh thân quen hơn tôi tưởng tượng, ba tôi bước vào phòng, hình như ông mới tắm xong. Nhưng tại sao ông lại vào phòng tôi vào giờ này nhỉ, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh bị làm phiền, thật kì lạ.18,19,20s, quái lạ, sao mãi tôi vẫn chưa nghe tiếngông đi ra, mở mắt lần nữa, tôi thấy ba tôi đang ngồiở góc phòng, quay lưng lại với tôi, miệng ông lẩm bẩm cái gì đó nghe rất lạ và mơ hồ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ.Bỗng đầu của ông rung bần bật. Không! Không phải rung, nó đang xoay thì đúng hơn. Tiếng lộp bộp phát ra.Mắt! Là mắt, hai con ngươi trắng dã đang lăn long lóc trên sàn nhà, tôi thực sự hoảng sợ, vô thức ớ lên một tiếng, cả thân hình ấy quay lại chỗ tôi đang ngồi.Thân hình của ba tôi, nhưng gương mặt đã hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn, là không có gương mặt. Tất cả chỉ là một thớ thịt đỏ hỏn, vô diện, rồi nó xám dần, xám dần cho đến khi trở thành màu đen, toàn thân trở nên đen bóng.Thật kinh tởm, bóng đen kia bắt đầu nói chuyện vớitôi dù không hề có miệng trên gương mặt kinh tởm kia. Tôi chết lặng." Mày đã phát hiện ra tao rồi sao ? "" Mày can đảm hơn tao tưởng đấy, thằng nhãi con."" Không còn gọi tao là ba nữa à ? "" Mày không nói sao, mày câm à ? "Cái đầu của bóng đen kia lại rung lên lần nữa, mắt,mũi, mồm . . . từ từ mọc ra trên cái hình thù ghê rợn kia, đó là gương mặt của mẹ tôi, vẫn giọng nói của mẹ, nhưng lời lẽ đây cay độc." Mày không trả lời cả mẹ mày à ? "" Tao bỏ tiền cho mày ăn học là để mày hỗn láo vớitao như thế sao? "" À mà giờ mày cũng biết tao đâu phải là mẹ của mày! "Bóng đen ấy còn biến thành rất nhiều người tôi biết, nhưng họ đều ở trạng thái giận dữ và mắc nhiếc tôi về những lỗi lầm, tội lỗi của tôi với giọng điệu cay nghiệt. Thầy giáo, bạn gái, bạn bè . . . Tôinhư chết đừng trước cảnh tượng này, tôi cảm thấynhục nhã hơn sợ hãi, những gì họ nói, đều rất đúng!Bỗng bóng đen ấy trở thành vô diện như ban đầu, rồi lao thẳng vào tôi, tôi bất tỉnh, xung quanh trở lại một màu tối đen.Tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng nói thân thuộc của bố mẹ. Phải rồi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, bố và mẹ tôi vẫn sinh hoạt bình thường, hôm nay là ngày cả bố và mẹ đều trở về nhà cơ mà.Vội vã chạy ra đón mẹ, trước mặt tôi là cả bố lẫn mẹ, bằng xương bằng thịt, đang chuẩn bị cho bữa ăn mà tôi thích nhất.Tôi ôm chầm lấy mẹ, đây mới thật sự là mẹ tôi, ai có thể giả được. Sau khi hai mẹ con đã trò chuyện thỏa thích, bà tặng tôi món quà mà bà đã mua ở nơi công tác. Một bức ảnh tuyệt đẹp, được viền mạ vàng và phủ lớp kính bóng loáng.Bức hình rơi xuống, tôi chết lặng.Hình ảnh phản chiếu qua gương, là ba và mẹ tôi.Đầu của hai người . . . đều đang xoay tít !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro