chap 2 ( sinh vật kì lạ ở khu rừng đen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhh! Đau quá! - tôi than vãn sau một cú ngã ở một chỗ kì quái. Tôi xoa xoa đầu mình và nhìn xung quanh, tôi ko thể tin vào mắt mình, phòng ngủ ấm áp của tôi đâu, căn nhà thân yêu của tôi đâu, giờ trước mắt tôi là một khu rừng đen tối với những cái cây cao to rùng rợn.
Đây là đâu vậy chị? - tiếng nói phát ra trong cơn hoang mang còn chưa ngơi của tôi, tôi quay sang thì nhìn thấy em tôi đang ôm quyển sách mà chúng tôi đã mua ở tiệm trên đường đi học của tôi, ờm… nói đúng hơn là được tặng bởi một người kì lạ. Nhưng dù sao thì cũng phải trả lời thằng nhóc tò mò này đã.
C… chị không biết? - tôi ngập ngừng trả lời.
Suỵt… chị có nghe gì không - naro thì thầm vào tai tôi một cách bí ẩn.
Sao cơ? - tôi thắc mắc hỏi
Chị không nghe gì à? - nó nhăng mặt nhìn tôi
Tôi cũng cố để lắng nghe, có tiếng bước chân, não tôi bắt đầu rối loạn, tiếng bước cứ xào xạc trên những cái lá khô. Nó đang tiến tới đây, sao lại có người trong chỗ này. Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp lại trong đầu tôi, tôi ôm lấy naro và nhắm chặt mắt lại. Khi tiếng chân đã ngừng và tôi cũng hé mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một sinh vật đứng sao gốc cây, nó cao đến 2-3m, mặc vest, và trên khuôn mặt không mắt, mũi hay miệng. Và tôi nhận ra một điều.
Đó là slenderman - tôi đờ người mà nói với naro, thằng bé cũng gật gù có vẻ đã hiểu. Tôi chầm chậm đứng dậy và tên đó cũng tiến đến, chúng tôi e sợ lùi lại phía sau.
Hai cháu là ai? - slenderman từ từ vương sút tua đen nhọn từ phía sau lưng gã tiến tới chỗ chúng tôi.
Bọn cháu không biết, thưa ngài slenderman - tôi e thẹn đáp lại
Cháu biết tên ta à? - ngài ấy có vẻ hơi khó hiểu, theo tôi nghĩ thì ai cũng vậy, ai lại có thể bình tĩnh khi một người lạ biết tên mình nhưng mà đối với người không mắt, mũi, miệng như vậy thì tôi không đoán được.
Vâng, cháu có đọc về ngài trên vài quyển sách - tôi tiếp tục đáp
Thú vị đấy - ngài ấy có vẻ thích thú với chúng tôi
Theo ta về nhá, các cháu không có nhà phải không? - đây là một lời mời từ một con quái vật quyền lực, tôi đảo mắt nhìn naro, thấy nhóc naro gật đầu đồng ý thì tôi cũng không ý kiến nỗi
* Sao nó dại dột thế nhỉ * - tôi thật sự khâm phục với tài không suy nghĩ kỹ vấn đề mà đã dại dột làm ngay không cần biết hậu quả của nó. 🤦‍♀️
Slenderman có vẻ hài lòng về câu trả lời của chúng tôi, ngài ấy nắm tay tôi và naro đi vào một con đường nhỏ để đến nhà ông ấy.
Ta có thể biết tên các cháu không? - ngài ấy nói với giọng nhẹ nhàng
Cháu tên naro ạ - tôi chưa kiệp phản ứng thì thằng ngốc đó đã trả lời ngay rồi, nhưng dù sao cho slenderman biết tên cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Còn tên cháu thì sao? Cô gái bé nhỏ? - ông ấy quay sang hỏi tôi
Vì ít khi giao tiếp nên tôi nhỏ tiếng trả lời
Tên cháu là yuki ạ, nhưng ngài có thể gọi cháu là yu cũng được - tôi trả lời trong sự gượng gạo, đây là lần đầu tôi chịu tiếp súc với người ngoài mà đó còn là một con quái vật.

------------ sau một lúc đi bộ đường dài -----------
Chúng ta đến rồi - ngài ấy chỉ tay vào căn biệt thự tuyệt đẹp, sáng loáng, tôi cứ tưởng slender mashion là một nơi tăm tối lắm chứ
Vào nhà thôi, ta sẽ giới thiệu cháu với mọi người - ngài ấy nhìn hai chị em tôi và bảo.
Tôi không lên tiếng và theo ngài ấy bước vào. Vừa bước vào sảnh thì tôi thấy nó thật uy nghiêm, trang trọng. Rồi slenderman dẫn chúng tôi vào phòng khác và bảo chúng tôi bịt tai lại, và theo như đọc truyện creepypasta đã lâu thì tôi biết có chuyện gì sắp xảy ra nên cũng bịt tai lại
LŨ KIA XUỐNG ĐÂY TA BẢO! - đúng như tôi nghĩ, ngài ấy thét lên một tiếng chói tai để gọi các thành viên kia xuống. Và vài giây sau thì từng người chạy xuống cầu thang một cách nhanh chóng.
Có chuyện gì mà la lối um xùm lên thế - một gã hề đen trắng tay cầm bịch kẹo từ cầu thang đi xuống, nối tiếp là những thành viên khác
Gì vậy ông già, tôi đang ngủ đấy! - tiếng phàn nàn mà tôi vừa nhìn thấy chủ nhân của câu nói đó đã đủ để tôi hét lên, đó là JEFF - idol của lòng tôi😳. Tôi suýt nữa thì hét lên nhưng đã được naro ngân lại
Có chuyện gì sao slendy? - giọng nói ấm áp của ai đó quen thuộc, đó chính là anh công mà tôi đã ship với jeff-senpai, e.j-senpai
Chúng ta có thành viên mới, các người hãy làm quen với họ đi, masky, hoodie hai người đi sắp xếp phòng cho họ đi! - ngài ấy chỉ thị công việc và sau đó là màn chào hỏi của chúng tôi.
Chào anh chị, em tên Naro, em 10 tuổi - naro có vẻ tự tin với màn giới thiệu của mình.
Chào mọi người, em tên Yuki và em 13 tuổi, mọi người cứ gọi em là yu cũng đc - tôi không chắc về màn giới thiệu đó của mình
Mọi người tới chào hỏi:
Chào em yu-chan, em là người nhật à? - cô gái với một mắt đồng hồ hỏi tôi
Dạ không ạ, em là người Mỹ lai Nhật đấy chị clockwork! - tôi thẳng thắn đáp lại
Em biết tên chị á? - mọi người có vẻ rất ngạc nhiên
Vâng, em biết tên tất cả mọi người! - tôi cười ngượng đáp
Sao em biết được? - cô nàng mặc váy đen tới hỏi tôi, và ai cũng biết, đó là jane the killer - kẻ thù của idol tôi
Em thấy mọi người trên báo ấy ạ😅 - tôi lại đáp trong sự tò mò của mọi người
Thế còn cậu bé kia, đó là sách ma pháp hay bùa chú gì mà cứ ôm miết thế? - tên yêu tinh xanh không xa lạ lắm đã hỏi em tôi. Thằng bé không trả lời, chỉ yên lặng quan sát
Này! Câm à! - cách nói thô lỗ của idol tôi vang lên.
Dạ không ạ, chỉ là thằng bé ít khi nói chuyện thôi ạ - tôi đáp lời dùm naro
Vậy à nhóc! - anh ấy vẫn cố hỏi tôi
Vâng! - tôi chỉ biết nói vậy cho qua chuyện
Sau màn giới thiệu và chào hỏi thì việc ai người ấy làm
Ben đi chơi game
L.j thì tiếp tục ăn kẹo
Sally thì rủ jane và clockwork chơi cùng
Em tôi thì ngồi một góc ôm cuốn sách đó. còn tôi thì cố tìm cảnh đam trong quá trình jeff lấy hộp thận của e.j và chạy khắp nhà

--------------------------------------------------
End tại đây nha, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukifsans