Chap 11 : Chim Bồ Câu của Gabriel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời

Nét của tôi giờ lên xuống thất thường nên chỉ có thể dùng lại mấy bức cũ thôi, nên trong nó lạ lắm :) các bác thông cảm
__________________________

Đã gần 1 tháng kể từ khi nó nằm viện, ba mẹ nó vẫn ở Hawaii tận hưởng kỳ nghỉ nó không gọi cho họ về vì bản thân vẫn tự lo được cũng vì một phần là nó vẫn chưa làm xong những việc nó cần làm

"Lại tới nữa à !". Nó nhìn ra cửa sổ rồi lại lén nhìn xung quanh

"Đây, ăn hết chúng đi tao chẳng nuốt nổi dù chỉ là một mẩu bánh mì !". Nó lấy khay thức ăn của mình để tại thành cửa sổ cho một đám bồ câu trắng đang tập trung lại một chỗ

"May mà có bọn mày , haiz nếu không tao sẽ bị lộ việc bị chán ăn mất ! Đến thế thì tao phải ở cái chỗ này thêm cả tháng". Nó cười an tâm

Vì chỉ ăn có một ít trái cây mỗi ngày mà bây giờ trong nó ốm hẳn ra còn mấy con bồ câu thì béo tốt hẳn lên

"Nếu như bọn mày ở Việt Nam thì không chừng đã thành bồ câu 7 món rồi đấy ! Ăn có mấy bữa mà béo tốt dữ ha". Cách nó cười làm đám bồ câu rụt đi hẳn một bước

Chi Anh chưa ăn thịt chim trừ thịt gà bao giờ nhưng nó vẫn hay nghĩ đến mùi vị của thịt chim nếu nó đủ can đảm bỏ vào mồm lắm

Đám bồ câu ăn nhưng trên tinh thần không tự nguyện, chúng xuất hiện từ ngày thứ 3 cô nằm viện; một đám bồ câu trắng bu trắng cái cây cạnh sát cửa sổ phòng bệnh

"Không biết Velvet sao rồi nhỉ ?".

"CHỊ CAYENA !". Tiếng gọi lớn của Velvet làm cô giật bắn mình

Cô bé xuất hiện ở cửa với vẻ mừng rỡ

"Velvet sao em ở đây thế ?". Nó ngạc nhiên hỏi

"Em đến thăm chị mà ! Sao chị lại hỏi thế chứ ?".

Cayena chợt rùng mình, đôi mắt của Velvet lạnh ngắt, sâu hoắm và hoang dại như thế sao ? Trong... chẳng giống Esyana hoạt bát...Babara vô tư...hay Lutina điên loạn nhưng nghe lời...lại càng chẳng giống một Velvet vui tươi , tâm thần pha chút đáng yêu chút nào...như một con người khác vậy

"Ha...". Nó trật một âm cười, bây giờ nó hơi căng thẳng như trước mắt nó bây giờ là Arlityna chứ không phải Velvet

"N-này...Velvet à... em ổn mà đúng không ? Chẳng có chuyện gì xảy ra khi em ở cùng ông bà nội cả...đúng chứ ?". Nó ngập ngừng còn nói lắp

"Không ! Mọi thứ đều ổn cả". Velvet mỉm cười đáp

"Rốt cuộc thì từ 'Không' đó đang đáp lại câu 'Em ổn đúng không ?' Hay câu 'có chuyện gì xảy ra khi em ở cùng ông bà nội' vậy chứ....". Nó mím môi bất an

"Vậy thì Velvet đến đây cho chị ôm cái nào !". Nó khiên cưỡng cười thật tươi dang tay ra

Velvet trèo lên giường bệnh rồi ôm nó đầy hạnh phúc

"Velvet rất yêu chị của mình mà !".

"Em nói gì vậy  Velvet?". Nó khó hiểu hỏi

"Không có gì ! Em chỉ muốn nói là em nhớ chị thôi"

Nó chần chừ vỗ nhẹ vào lưng Velvet,  nó thật sự quan ngại việc Velvet có thêm một nhân cách nữa

"Ulatroi mình bất an vcl". Nó cắn môi lo lắng

"Chị à...". Giọng Velvet chợt lạnh lẽo

"S-sao thế Velvet? Em thấy không khỏe à ?".

"Đám bồ câu đó...luôn ở đây à ?". Con bé chỉ tay về phía cửa sổ nới đám bồ câu trắng tinh  đang nhìn vào

"À ...ừ cũng chỉ là bồ câu bình thường thôi mà ! Sao em lại hỏi vậy ?".

"Velvet không thích chúng ! Chị mau đuổi chúng đi đi !". Con bé  nũng nịu ôm chặt lấy nó

"-hức !". Cayena rùng mình một cái ,cả cơ thể run lên bần bật

Nó có cảm giác như ai đó dí điện vào vết thương của nó vậy ,đau khủng khiếp

"Bình tĩnh lại nào Chi Anh ! Đau có một chút thôi mà...".

"Nhưng chúng đâu có gây hại đâu Velvet,  với lại đây cũng không phải nhà chúng ta, chúng muốn đậu ở đâu thì là quyền của chúng". Nó xoay đầu nhìn Velvet

"Không..thích chút nào...". Tiếng lẩm bẩm của Velvet làm cô hơi nổi da gà

18h30

"Đây là bản tin thời sự của đài HP, tôi Parrel Arnold.".

Nó vẫn ngồi trên giường nhai miếng táo bản thân mới gọt xong xem thời sự ngon lành

"Có 2 vụ giết người ở bang New Mexico, Trẻ con mất tích ở Houston tăng từ 4 - 12 đứa trong tháng và...dị giáo đang tích cực hoạt động gần đây ?". Nó lẩm nhẩm theo nội dung thời sự

"Cô Abercrombie có người gửi cho cô cái này". Một nữ y tá bước vào với một hộp trên tay

"Chắc là của ngài Gabriel rồi". Nó phấn chấn cầm hộp đen trên tay

Ting—

🕊Gabriel :|Tôi đã gửi nó đến cho cô rồi đấy Cayena, cô đã nhận được nó chưa ?

💸💵Cayena Silly|Một chiếc hộp đen gắn ruy băng đỏ đúng chứ ?

🕊Gabriel : |Không ! Tôi chẳng gửi cái hộp nào cả

💸💵Cayena Silly | Chắc là ai đó đã gửi, còn đồ của ngài thì tôi chưa nhận được ( ˙꒳​˙ )

🕊Gabriel : |Hãy cẩn thận với những món đồ không rõ người gửi

💸💵Cayena Silly |OK ( ˙꒳​˙ ), tôi sẽ luôn nghe lời dặn của các ngài ( ͡• ͜ʖ ͡• )

🕊Gabriel : |:)👍

Nó kết thúc tin nhắn với Gabriel rồi quay sang mở cái hộp đen ra - Bên trong là một viên ngọc đỏ như ruby nhưng lại hơi na ná kim cương nhìn cực quen mắt

"Quen dữ vậy ta ? Mình thấy nó ở đâu rồi thì phải !". Nó ngắm nghía viên ruby toàn thể nhưng vẫn không nhớ nổi mình từng thấy nó ở đâu

Phía sau là một nút cài nó chắc đây là một phụ kiện trang sức giống mấy ông ở Pháp thời xưa hay gắn lên chiếc Jabot ở giữa ngực trên cổ

"Cô Abercrombie , có người gửi cho cô một con bồ câu". Một nữ y tá khác mở cửa bước vào

"Động vật cũng vào phòng bệnh được sao? ". Nó khó hiểu

"Đây là khoa riêng với lại cô cũng đã được kiểm tra là không hề bị dị ứng với lông của động vật rồi , nên không sao cả". Cô y tá cười tươi với cô rồi đặt lồng chim cạnh cửa sổ

"Quả là sức mạnh của đồng tiền...". Nó nhìn con chim bồ câu trong lồng mà cười trừ

💸💵Cayena Silly |Một con bồ câu với chiếc lồng vàng

🕊Gabriel :|Chăm sóc nó đến năm sau giúp tôi nhé :) hiện tại tôi không có thời gian. Nó tên là A.Ruel, giống cái. Tôi sẽ hậu tạ sau

💸💵Cayena Silly | Oke👍( ͡• ͜ʖ ͡• )

💸💵Cayena Silly  | Nhưng anh và mấy người kia phải đưa tôi đi chơi như hậu tạ đấy, tới cái nơi mà tháng trước các anh bảo là đẹp ấy nhé

🕊Gabriel :| Tôi hỏi lại Michael đã, tại chỗ này khó vào lắm, xem coi sắp xếp thế nào

💸💵Cayena Silly | Không được cũng chẳng sao, cứ đãi tôi một bữa kem tại O'ozz là được

🕊Gabriel :| Tôi hứa sẽ hậu tạ là sẽ hậu tạ xứng đáng mà ( ˙꒳​˙ ) cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé

Đúng lúc nó muốn thử huấn luyện chim

"A.Ruel tên giống kiểu Anh. Cũng đẹp, lông nhìn cũng mượt trong thuần khiết và oai phong ghê. Quả là chim được nuôi ở nhà thờ...". Nó nhìn một lượt  bắt đầu đánh giá từng chi tiết nhỏ

"Không biết mình có nhìn lầm không...mà sao cứ có cảm giác A.Reul đang...nở phỏng mũi heo lên ấy nhể ??? Chim mà cũng biết tự hào về bản thân khi được khen hả ?". Cayena nghi hoặc nhìn con bồ câu

"Uống nước nè , ăn ít hạt ngũ cốc khô đi mai tao nhờ ông mua cho mày đồ ăn chuyên dụng cho chim bồ câu". Nó đặt một ít hạt ngũ cốc khô vào trong và một bát nước nhỏ

"Mặc dù tao chả biết là mày có được nuôi ăn bằng thức ăn chuyên dụng hay không nữa...". Nó đặt tay dưới cằm suy nghĩ

"Tao mới ngủ một giấc rồi nên sẽ dành cả buổi tối xem tivi vậy, sẵn canh mày luôn". Nó uống một ngụm cà phê đen nói

23h45

"Chào mừng quý ông và quý bà ! Đây là Dancing Hellen ! Cùng nhau nhảy nào !!".

"Tao thấy nó cũng hay nhưng chưa bao giờ nhảy theo được...nên nói sao nhỉ–? Kiểu như cứ bị lệch nhịp và không theo kịp nhạc ấy, dù tao biết nhảy tất cả các điệu nhảy nhờ Savant nhưng vì nó mà tao chẳng có quá 6 người bạn". Nó nói với A.Ruel liên tục không chán

"Này cô gái đang ở phía trước  màn hình , sao lại không đứng dậy và nhảy đi nào ". Người đàn ông chỉ tay vào ống kính nói

Nó nhướng mày rồi thì thầm với A.Ruel :"Ổng hay làm thế khi sắp kết thúc chương trình, hơi dị".

Ting——

Mary Kicklyne : |Chào bồ, Mary đêy! Giờ còn thức chớ ?
seen✔️

Mary Kicklyne : | Vậy là còn thức hở ! Êi nè Dope, tụi tui định đi phượt ! Cuthbert vừa tìm được một chỗ đúng gu bồ luôn đó, đi hông ?

💸💵 Cayena Silly |Tôi có thể từ chối à ?😒

Mary Kicklyne: | Hahaha ! Thế nhé bồ, hè giữa tháng 6 thì đi nhá
seen✔️

* Dope : Ngầu , lạnh lùng là một từ lóng kiểu teencode (chắc vậy). Ở đây họ gọi Cayena là : Ma nữ băng

"Tsk ! Chó má !". Nó bực bội ném điện thoại vào góc gần gối nằm

Nó định bụng là nghỉ hè sẽ đi Alaska chơi như mọi năm mà năm nay lại vướng ngay một đám rắc rối

Bực mình nó ăn hết cả cái bánh dâu tây đặt trên bàn cho đỡ bực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro