Chap 13 : Lạc vào xứ sở à nhầm...! Lạc vào Cấm Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã diễn rất hay cô Katherine! Đến mức gần nửa tháng nay tôi đã bị lừa rằng cô chẳng thấy gì và chỉ là một con thỏ ngây thơ vô hại...". Giọng nói của gã đàn ông sát bên tai khiến mặt nó đanh lại

"Bome rồi ! Mình lộ từ khi nào vậy đcm ??!!?!??!".

Người nó lạnh toát cả lên, miệng chẳng thể phát ra tiếng gì vì dính tà thuật nó chỉ hận là lúc nãy mình không cầu cứu Michael ngay

Giờ nghĩ lại nó mới nhận ra là cái máy bán nước mà hằng ngày nó hay lấy ở tầng trệt là ở bên phải...không phải bên trái...và khi nó quay trở vào thang máy ở những lần trước thì không thấy gã bác sĩ đâu nhưng hôm nay hắn lại đứng lững thững ở trong thang máy...

"Lẽ nào...chetme rồi !".

"Cô nhận ra rồi đúng chứ ? Katherine Sapphire Ametric Abercrombie cô là một cô gái thông minh và sắc xảo, tôi đoán là cô đã biết mình mắc sai lầm chỗ nào". Hắn nói rồi tay lại đưa lên cổ nó rồi bóp chặt

Nhưng nó vẫn cứng đầu chẳng trả lời hay phản ứng lại lời hắn nói
Bây giờ nó căng thẳng đến mức chỉ muốn có một con dao để ghim vào cổ hắn

"Đây không phải một nơi Thiên thần sẽ đến nên cô không cần mong chờ gì đâu". Hắn ghé sát tai nó thì thầm

Tên này sẽ không xử luôn con mồi ngay mà sẽ tra tấn tinh thần rồi cắn nuốt sự đau khổ của con mồi dần dần sau đó mới ăn luôn chúng, nhưng nãy giờ nó cứng đầu đến nỗi dù nhìn thấy cái dáng vẻ đáng sợ gần sát mũi nó nãy giờ mà vẫn không hé nửa tiếng la nên hắn có vẻ đang muốn chơi đùa với nó lâu thêm một chút nên nãy giờ dạo đầu nhẹ nhàng vậy thôi cho làm nóng không khí

"...". Gã nhìn thẳng vào mắt nó với sự im lặng dài , nó thì liếc đi chỗ khác như chẳng để tâm chút nào nhưng bên trong đang đánh trống đây

"Nam mô a di đà phật, lạy bồ tát, Amen, lạy Merlin, lạy trời lạy phật, lạy thổ địa lạy hà bá, lạy bốn phương tám hướng, lạy các vị thần hy lạp,La mã, lạy ông lạy bà , lạy tổ tiên trên cao xin cho con qua kiếp nạn này". Lòng nó giờ khẩn cầu thần linh bởi nó nhận ra rằng ở trong 'không gian' hiện tại nó không thể dùng ma thuật được nữa

Hắn là Deimos con quỷ của nỗi sợ hãi, hoảng loạn, khủng bố tinh thần là một kẻ nguy hiểm của địa ngục với một sức chiếm hữu và kiểm soát cực cao, một khi đã xác định con mồi thì dù thất bại bao nhiêu lần thì chỉ cần hắn vẫn tồn tại vươn mùi trên bất cứ thứ gì thì hắn vẫn sẽ tìm đến con mồi của mình để khiến nó biến thành một phần trong dạ dày của hắn bằng bất cứ giá nào. Và bây giờ nó là một con mồi đang kẹt trong bẫy thú mà chắc chắn là không sống nổi qua đêm nay.

Ánh mắt Cayena không chịu được liếc sang cái xác của A.Ruel và thấy có cái gì đó đang cử động trên thân nó...

"Mắt nó di chuyển !??! Làm thế quái nào !?".

Bùm, xoẹt

Xác của A.Ruel giờ chẳng còn gì ngoài hai con mắt bé tí tẹo lăn lóc trên một vũng máu nham nhở

"A.Ruel ?". Cayena bàng hoàng nó shock khi nhìn thấy tận mắt A.Ruel bị thổi bay mất xác một cách đau đớn đến thế, làm nó nhớ đến những kí ức khốn khổ thời thơ ấu

"Tôi đang ở ngay đây mà cô lại nhìn vào một thứ tạp nham khác sao cô Katherine?". Deimos đè chặt nó vào tường tay đã bóp cổ nó đến muốn nghẹt

Nó thề là nó không thể nhớ hết tất cả các nhân vật đâu ! Vì có đại đa số các nhân vật bên lề là nó thêm vào làm nền lót gạch cho đủ trọn bộ thôi
(Nhưng cũng may là nó có viết ít thông tin của các nhân vật phụ và thường xem lại khi chán)

"Theo mình nhớ thì hắn máu S hay sao ấy...đcm khó thở vãi, máu S chắc rồi chứ cái nụ cười thỏa mãn đó là mà sai mới lạ". Cayena cố gắng thở bằng miệng một cách cực nhọc

"Hức...".

Bịch

Deimos thả tay ra làm nó ngã cái bịch xuống sàn thở lấy thở để

"Cô Katherine, chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt nên cô có 5s để chạy, tôi sẽ xem sức khỏe cô đã hồi phục hoàn toàn chưa để kê đơn thuốc cho cô nhé!". Hắn mỉm cười một cách tử tế và quay mặt về một hướng khác

"5"

Nó vùng lên chạy thật nhanh ra ngoài dù biết rằng...cái mô-típ ngu ngốc này sẽ cho nó một cái chết kinh hoàng nhưng nếu có thể câu kéo thời gian sống sót dù chỉ 1 giây nó cũng phải chạy ! Con người trong miệng cá mập còn cố vùng ra để sống thì nó có gặp quỷ cũng phải gồng mình mà thoát chứ không có ngồi yên để chết một cách vô ích được.

"4"

Giọng Deimos đủ lớn để nó dù đang cách ở một khoảng cách xa mà vẫn nghe thấy vậy nên nó càng chạy nhanh hơn tìm cầu thang lên tầng trên

"2"

"Mẹ kiếp". Nó bực tức chửi thề một tiếng

Deimos vốn không phải một con quỷ có thể chờ đợi để đánh chén con mồi của mình mà hắn luôn rút ngắn thời gian để làm điều đó

"Chó má ! Nhớ kỹ lại đi Chi Anh mày đã xây dựng tên này như thế nào ?! Phải khắc chế hắn bằng mọi cách !". Nó vừa chạy vừa vắt óc suy nghĩ

Não : Từ từ để tao uống nước tăng lực rồi nghĩ cho lẹ

Tim: Con c*c lẹ đi tao đang bơm máu mệt chetme luôn đây này thằng mọt sách rùa bò

Dạ dày : Oimeoi tao đang sôi lên, tao sẽ đưa đám trái cây chết tiệt này ra ngoài

Ruột : Ngưng ! ngưng ! ngưng đi cha nội, thằng cơ chân đang hoạt động như vũ bão kìa , ói ra là ăn cám đấy (vừa chạy vừa ói à)

Cơ chân : Graaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Phổi : Câm mồm hết đi ! Não ! Nghĩ lẹ đi, tao còn trụ được 1 tiếng nữa thôi !!!!!!!!!!!!!!

Não : Đcm ra rồi !

✒️Deimos Amonaus
Ghét chó , chim bồ câu và Erthren
Tình dục: Pansexual (Bạo d*m)
Máu S
Cao : 2m20 (1m90) . Nặng : 73kg (70kg)
Từng là sát nhân hàng loạt ở Texas, một bác sĩ điều trị có tiếng
Là bạn của Arlityna
Muốn ăn Cayena từ khi gặp cô ở Lawrence Wrall khi cô nhập viện vì tai nạn giao thông✒️

"Tôi đi tìm đấy !". Hắn nói lớn

"Đùa nhau à !? Clmn !". Nó chạy lên cầu thang với tốc độ của mình có mà bước liên tục

"Tầng bảy không thể lên bằng cầu thang bộ , nếu mình lên được sân thượng rồi cố thủ đến sáng còn may ra có hy vọng". Cayena thở hồng hộc cầu trời cho dự tính của mình có thể thành sự thật

Nhưng nó càng chạy thì càng mệt mà chẳng thấy cánh cửa nào

Đã 30 phút mà nó vẫn còn đang cực nhọc chạy trên cầu thang dài như vô tận này đây

"Hức....". Nó lặng thinh hai mắt ánh lên sự bự bội

Từ khi đến thế giới này nó gần như lúc nào cũng như vậy cả , bây giờ cảm giác muốn bùng nổ đang đến gần. Từ khi đến thế giới này nó đã biết mình phải chịu điều gì , phải hứng chịu nổi bất lực và căm phẫn mãi không thoát ra được.

Ring

Điện thoại nó chợt rung lên là một số gọi lạ
Nhưng không có sóng kia mà ?
Nó liền bắt máy chỉ cầu trời rằng có thể cầu cứu

"Cô đang ở đâu ?!". Đó không phải giọng người mà nó quen nhưng lại là một giọng đầy lo lắng

Nó mừng như lấy sổ gạo, không kìm được mà nói lớn lại quên mất giọng nó mà nói lớn thì lại vang oang oang ra gần mấy trăm mét :" LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!"

Ầm ầm

"Cô Katherine à, không được chơi an gian đâu nhé". Giọng của Deimos vang lên làm nó giật mình tiếp tục chạy

Nó vừa chạy vừa nói :"Làm ơn cứu tôi với !".

"Chúng tôi không tìm thấy cô !". Giọng người đàn ông đó khó khăn

"Bệnh viện Lawrence Wrall ! Tôi đang chạy trên cầu thang dài vô tận !!!! Làm ơn đến giúp tôi!". Bây giờ nó còn chẳng có một thứ gì để chống cự chỉ biết mong ai đó giúp nó một chút thôi bởi nơi này là ảo cảnh con mẹ nó rồi

"Hãy giữ điện thoại ! Tôi biết cô ở đâu rồi , hãy giữ bình tĩnh nếu cô thấy thứ gì đó màu đỏ thẫm trên đầu".

"Được rồi, nhưng hãy nhanh lên !".

"Cô Katherine". Giọng Deimos giờ đã gần hơn

Nó chạy thẳng lên trên thật nhanh rồi nó nhìn thấy cánh cửa như ánh sáng cuối đường hầm vậy

Nó lao vào đẩy mạnh cánh cửa rồi thứ đập vào mắt nó là một bầu trời đỏ ngầu một màu máu, có hai mặt trăng một lớn một nhỏ đỏ và đen.

"Má nó ĐỊA NGỤC !?". Cayena chết đứng nhìn thẳng vào bầu trời

"A...thấy rồi nhé~". Tay của Deimos nắm vào khúc gập của cánh cửa kéo dài giọng

"Bình tĩnh nhé cô Cayena...hãy xem như đây là một cơn ác mộng thôi". Người đàn ông nói một cách bình tĩnh đến lạ

"Là sao ?!". Nó vừa hỏi nhưng giờ cuộc gọi đã kết thúc.

? Đùa bà mày đấy à ?!".
_________________
Happy New Year!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro