Chap 17 : Eve Begonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm điểm tâm sáng Serlxas mở khá sớm để chuẩn bị lượng thức ăn lớn cho đợt khách vào buổi sáng nên tôi vào giờ này cũng chả có bóng dáng ai ngoài mấy người nhân viên đang chăm chỉ miệt mài chuẩn bị phần ăn cho tôi

"Bò bít tết , bánh mì bơ tỏi và trà Early Grey của cô đây". Người nhân viên đặt khay thức ăn xuống bàn nói

"À cho tôi một phần bắp xào Châu Á nhé ! Dùng dầu ôliu đừng dùng dầu thực vật".  Tôi nhận phần của mình rồi nói

Người nhân viên nghe thế thì đi vào trong.

Tôi dùng dao cắt một miếng Bò bít tết thổi cho hết nóng rồi bóc miếng thịt ra khỏi đầu nĩa đưa vào lồng cho Krone ăn
Móng tay tôi khá dài nên cũng hơi sợ là Krone không dám ăn nhưng nó lại ăn ngon lành xong thì tôi cho nó ăn thêm mấy miếng nữa rồi phần trứng ốp la thì tôi ăn.

Đúng lúc đĩa bắp xào được bưng ra nhưng nếu mà thổi thì chắc đau họng mất

"Dùng ma thuật không ai biết đâu nhỉ...". Tôi chần chừ nghĩ vì chỗ này là chỗ khuất được che bởi hàng ràng cây nhân tạo thẳng tấp hình chữ nhật.

Tôi thì thầm :"Mitis".

Đĩa bắp xào bay hết khói nhưng vẫn còn ấm lắm vậy nên tôi từ từ đưa từng hạt bắp cho A.Ruel ăn nhưng cũng nhanh lắm là xong tiếp đó nó mới ăn hết mấy cái bánh mì bơ tỏi rồi từ từ nhâm nhi tách trà Early Grey có điều lại nguội mất rồi

"Recalfacio".

Ly trà dần có chút khói bay lên tôi uống một cách chậm rãi  rồi cũng uống xong nhưng vẫn ngồi đó lấy giấy bút trong túi đen để ghi mấy cái linh tinh.
- Kiểu như mấy cái vòng tròn ma thuật này nọ mà nó từng vẽ ra khi còn viết Tiểu thuyết để tượng trưng cho các ma thuật triệu hồi mà nó tạo ra để phòng trường hợp cần thì lấy ra luôn ít nhất là vài chục cái vì mỗi lần dùng cũng chỉ tốn tí huyết thôi nên cứ làm nhiều nhiều dù hơi tốn thời gian vì vẽ một hình rất cầu kì (Do nó ngựa ngựa thích làm màu)

Ánh sáng ló dạng chiếu những tia le lói vào trong góc tôi ngồi, nhìn vào tia sáng đỏ nhẹ vàng nhạt ấm áp tôi liền nhớ đến cái tên đầu tiên của Cayena...'Roxana Morningstar Abercrombie'. Tôi quả thật ưng cái tên đó rồi nhưng lại đổi ý phút cuối nên mới lấy cái tên Cayena và thay luôn ngoại hình của cô ấy.

"...Bình minh...". Tôi lẩm bẩm suy tư

"Hay mình viết tiểu thuyết nhể ?". Ý tưởng chợt thoáng qua trong đầu

" Trước tiên phải xác định hướng viết về cái vì đã ". Tôi cầm cây bút chì lên phân vân nhìn tập giấy trắng

Hồi trước ,lúc tôi viết bộ 'Kẹo ngọt có vị đắng của đường, hãy rưới máu tươi vào' tôi vẫn trẻ trâu hay thích mấy thể loại Teenfic cũng ảo ảo hay thích cường điệu hóa hay nhân hóa mấy thứ đáng sợ trong tưởng tượng của người thường thành mấy thanh niên đẹp trai vãi ò, chung tình bá đạo tổng tài đồ...cảm thấy nhục vler
Nghiện thể loại MarySue thần thánh nên khi tạo ra Cayena tôi biến cô ấy thành MarySue điển hình luôn thế là phải xóa cô ấy gần cao trào rồi che đậy nó bằng tình tiết trưởng thành của Velvet, chứ thật ra dù Cayena có chết hay không thì cũng đách ảnh hưởng đến cốt truyện cả vì Velvet đã được định sẵn là phải ký hợp đồng với Arlityna rồi.

Không chỉ vậy mà còn động vào tôn giáo vì cũng do nghiện mấy bức Fanart trên mạng của các Thiên thần ,Ác Quỷ và do đọc ngôn tình về mấy bộ kiểu [AngelxReader] (Micheal, Gabriel, Azrael. V...v.....)hay (DevilxReader) (Lucifer,  Asmodeus, Behemoth...v...v.). Tôi cảm thấy tội lỗi vãi nồi, éo hiểu sao bản thân ngu muội đến mức âm thầm đẩy thuyền Cloupe [ArchangelxCayena] và cho mấy loại miêu tả ngoại hình đúng theo mấy bức Fanart của Fan Hazbin Hotel và Hellvua Boss về các Archangel. ( ╥ω╥ ) Nỗi nhục nhã đang chiếm lấy tôi...(Nhưng nói thật thì khi tận mắt nhìn thấy nhan sắc của những Archangel mình tạo ra bằng xương bằng thịt thì tôi lại cảm thấy tự hào vler ra. Kỳ quan thế giới khó tìm , tôi yêu cái đẹp mà nên tiêu chuẩn cũng cao nên con của mình phải hoàn hảo về mặt nhan sác thì mới chịu được)

Bây giờ tôi phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng cho bộ tiểu thuyết tôi sắp viết.
Phải đặt một cái tên không quá trừu tượng và ảo ma Canada....

Không chạy theo xu hướng mà phải tạo ra xu hướng mới...
....Tôi cũng rất giỏi ở mảng kinh dị án mạng thời gian thực đó chứ...

" Người con gái mang tên Roxana". Tô viết ra cái tên cho tác phẩm của mình

Trên một trang viết tiểu thuyết ảo không tồn tại ở đời thực : 'Ma Giới Tiểu Thuyết' nơi có các tác phẩm mang nặng yếu tố 'Tình d*c' , 'Phân biệt chủng tộc' , 'Loạn Lu*n', 'Kh*ng B*', 'Chính Trị' đã được kiểm duyệt và bị xem như tác phẩm nghệ thuật phi thực tế.

Tạo tài khoản thành công ✔️

Tên người dùng : Goddess
Nickname : Mama

Giới thiệu : Còn gì vui hơn là cười trên nỗi đau của đọc giả ? :)))
- Thích màu Đen , Đỏ , Trắng, Vàng ,Tím, Xanh Sapphire
- Văn hóa Châu Á đặc biệt là Việt Nam
- Ủng hộ LGBT
- Vô tính Luyến ái
- F.A là nhất

Theo dõi       Đang theo dõi
       0                        0

Bạn bè : 0
Tác phẩm : 1

Đặt tên tác phẩm :
Người con gái mang tên Roxana |

Mô tả :
Người viết : Goddess (Mama)

-Bình minh
Vàng kim
'Người con gái nhuộm màu tội lỗi không phải của bản thân'
Tận hưởng khúc cầu siêu cuối cùng dưới mùa đông ấm áp
Sau lưng cô ấy là kẻ cần tìm

Viết xong sơ bộ tôi kêu cho mình một ly nước cam  và một cốc nước suối, căng cơ thư giản một chút trước chiếc máy tính đang hiện Chapter đầu tiên

Bây giờ còn hơi sớm để tôi về nên thêm chút nữa cũng chả sao

|Ngày 14 tháng 5 năm 1920

Sau cuộc chiến tranh bùng nổ ở châu Âu vào năm 1914 - khi quân đội Đức - áo - Hung tấn công Anh-Pháp-Nga - đã gây nên một cú sốc. Lúc đầu, cuộc chiến ấy có vẻ như ở rất xa nước Mỹ, nhưng lại gây ra những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị rất nhanh chóng và sâu sắc. Sau chiến tranh đã có rất nhiều điều xảy ra.....|

Tôi ngồi cặm cụi bấm phím liên tục thoăn thoắt đến quên cả thời gian, tù tì đến Chapter 2 thì tôi mới dứt ra được, trong tôi nãy giờ như công nhân viên chức nhà nước đang cặm cụi soạn hồ sơ vậy

Nhìn lại thành quả cũng cảm thấy vui vler nhưng cũng phải cho hai con chim uống nước rồi làm mấy cái kia sau

"Vẫn chưa xong việc sao..?". Tôi nhìn ra cửa kính nhìn thẳng về phía bệnh viện


'Mùa hè như mùa đông , mùa xuân như mùa hạ đối với ta có cha là có tất cả...mùa nào cũng như nhau,---‐ cẩn thận với lũ quạ nào...chúng đại diện cho cái chết và ta..'

- Little Star Princess

"Moshi moshi~".

"Cô đang ở đâu thế ?". Giọng nói gắt bên kia đầu dây vang lên có chút gấp gáp

"Sao thế My Princess? Có chuyện gì vậy ?". Tôi bình thản uống ly nước cam mình

"Có kẻ đang theo dõi tôi ! Chỗ này không an toàn nữa rồi". Giọng nói đó nhỏ lại gần như là thì thầm

"Tôi đang ở trong tiệm Serlxas đối diện bệnh viện Lawrence Wrall".

"Được!".

Tút

"Phiền rồi đây....". Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài

"NÀY !". Một tiếng gọi lớn sát bên tai làm tôi giật nảy mình

"Oh...My Princess cô đến ngay luôn à". Tôi thở nhẹ và đều lại

Trước mặt là một cô gái mặc Hoodie trùm đầu , quần lửng ngắn giữa đùi, mang tất đen dài, giày Sneaker,  đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi chai đen và găng tay lộ ngón , đôi mắt màu hồng ngọc sáng quắc phía sau lớp nón Hoodie dày

"Kế hoạch B ! Chúng biết chỗ của tôi rồi !". Cô gái nghiêm mặt nói

"Ồ...vậy à~ đành vậy thôi nhỉ, tôi sẽ làm ngay". Tôi cười khúc khích đáp

Cô gái này là Eve đúng hơn là Estella trốn gia đình đi cũng được 3 năm rồi, nghe đâu là cha mẹ đang ly hôn rất ồn ào và cũng hay bị mấy thứ không sạch sẽ tìm tới đe dọa tính mạng, mà tôi thì bị cô ta phát hiện dùng ma thuật tấn công một Overlord của địa ngục nên phải làm vệ sĩ của cô (Thông minh dữ luôn)

"Trước đó cô cứ chuyển đến nhà tôi ở vài ngày đi, ở đó chả có thằng nào con nào gan to búa lớn dám vào đâu". Tôi đưa ngón tay vào khe lồng chim bồ câu chơi đùa với A.Ruel

"Cô có chắc là được không ? Chúng đã đột nhập vào nhà tôi luôn rồi đấy !". Eve nhăn nhó khó chịu

"Chỗ đó cô cũng ở 3 năm rồi còn gì, nó còn cách xa chỗ của tôi nữa nên nếu cô ở trong tầm mắt của tôi thì tốt".

Ring !

"Cho tôi một phần Pudding và kem Socoka kèm bánh xốp đừng rắc đậu phộng hay các loại hạt nhé".

Eve nhìn mấy cái đĩa mà phục vụ đem đi rồi lại nhìn tôi ,cô nhướng mày :"Không phải cô bị rối loạn ăn uống à, sao giờ lại ăn nhiều thế ?"

"Không biết, tự nhiên  tôi lại thấy đói trở lại rồi". Tôi nhún vai đáp

Có thể là do xuống địa ngục khiến bệnh biến mất chăng ? Dù gì sau khi trải qua một biến cố nào đó thì cơ thể sẽ khác đi vài phần mà...

"Đây là đồ cô gọi đây".

"Cảm ơn nhé !". Tôi nói rồi đẩy ly kem đến chỗ Eve

"Tôi đâu có nói cho cô biết !?". Eve đánh một ánh nhìn khó hiểu về phía tôi

"Tôi là thiên tài mà, cái gì mà tôi không biết". Tôi múc một miếng pudding vừa đưa nó lên môi vừa nói

Pudding mềm và ngọt nên tôi ăn thật chậm và ít như mèo ngửi vậy đó nhưng cũng vui miệng phết
Cuộc sống tôi không hẳn là tích cực như vậy.

"Nhưng...nếu muốn an toàn trong nhà tôi thì cô cũng phải tuân theo vài luật lệ nhất địch nếu không muốn chết trước khi được chuyển đến chỗ ở mới".

Eve nhướng mày khó hiểu còn tôi chỉ cười nhạt

Trước khi về với đất mẹ thì Addy đã chuyển nhượng tất cả tài sản cho tôi nên tôi có khối tài sản riêng mà bản thân có thể nhận khi trưởng thành ở tuổi 16 nên giờ tôi có thể dùng số tiền đó rồi. Và vài người nữa nói chung là người rất thân với tôi sau khi mất đều chuyển nhượng tài sản cho tôi hết nên giờ tôi cũng giàu lắm chứ bộ UwU (Có điều vẫn rất ham tiền)
Mua căn nhà đối diện cũng dễ ợt, nó có một phòng ngủ lớn , một căn bếp , một phòng khách , hai nhà vệ sinh sân vườn sau , một bật thềm lớn ở phía trước, có ban công và gác mái. Tôi mua lại nó từ đầu năm rồi tại muốn sau này dọn ra chỗ đó ở riêng nhưng đành nhường cho Eve ở tạm vậy dù gì cũng chưa chắc tôi còn sống đến khi có thể vào căn nhà đó ở.

"Tôi thấy gia đình cô còn nguy hiểm hơn cả lũ 'kia' nữa !". Eve nhíu mày

"My Princess...đừng cau có thể nữa chứ ! Sẽ già đi nhanh lắm đây". Tôi khúc khích cười ăn miếng dâu tây trên bánh Pudding

Eve Begonia có chút giống tôi về vài phần  tính cách nhưng chắc chắn là dễ chịu hơn tôi nhiều vì cô ấy hoàn toàn bình thường về mặt tâm thần đâu có giống tôi đâu...

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc nhưng chỉ toàn bàn về mấy kế sách trốn của Eve, cuối cùng kết lại thì cô ấy sẽ chuyển đến nhà tôi vài ngày để tôi có thời gian để sắp xếp ở căn nhà đối diện.

Tính tiền xong tôi và Eve nhất quán sẽ quay về nhà cô ấy để thu xếp đồ đạc

🌺Saphire: |Con đến nhà bạn (nữ) của con một xíu, ba mẹ không cần đợi con.

Daddy🖤: |Con đi đường cẩn thận

🌺Saphire: |Dạ~

"Đây là dịch vụ giao hàng đúng chứ ?". Tôi đến trước một quầy phụ hỏi

"Đúng thưa cô, cô muốn đặt hàng gì ?". Nữ nhân viên  lịch sự đáp lại

"Tôi muốn đặt 6 cái bánh Montblanc và 6 cái bánh Sandwich mứt táo phô mai đến địa chỉ này". Tôi nói rồi chìa một tấm thẻ trắng in dòng chữ vàng đến chỗ nữ nhân viên

"Cô qu-"

"Quẹt thẻ cho tôi". Tôi đưa chiếc thẻ ngân hàng bằng vàng kẹp giữa hai ngón tay ra phía trước.

"À chuyển hai chiếc lòng chim này của tôi đến đó luôn nhé ! Phí phát sinh hay phí gì cũng tính cho tôi luôn". Tôi đặt hai chiếc lòng chim lên nói.

Nữ nhân viên đưa máy đến chỗ tôi tôi chỉ quẹt một cái rồi cùng Eve đi ra ngoài

"Chúng ta đi bộ hay sao ?". Tôi liếc nhìn Eve hỏi

"Qua bên kia". Eve chỉ vào góc hẻm sau một quán bar nhỏ nói

Vào đó Eve liền dịch chuyển cả bọn đến nhà của cô ấy.

"Krone , A.Ruel hai đứa ở yên đây đừng đi lung tung". Tôi cho chúng đứng trên cái đèn cao cạnh ghế sofa nói

Tổng quát căn nhà này khá gọn gàng như âm u và lạnh lẽo giống hệt cảm giác ở địa ngục chỉ lạnh sống lưng thôi...

Căn nhà nhỏ có diện tích đủ rộng và tiện nghi cho hai sinh viên ở, hằng tháng Eve dựa vào cái gì để sống tôi cũng méo biết nhưng tiền học phí hằng năm của cô ấy đều là một mình tôi hỗ trợ, ban đầu là cô ấy chỉ đóng một tháng duy nhất thôi rồi trong lúc học thì bắt được tôi nên tôi thành người trợ cấp tài chính đi học luôn.

Eve đi ra với một cái vali ra hiệu là đi được rồi

"Này, tôi có một câu hỏi nhé...trong thời gian 3 năm qua tôi chỉ chu cấp tài chính đi học cho cô thôi nên...bình thường cô dựa vào cái gì mà sống thế ?". Tôi khoanh tay lại nhìn Eve mà hỏi

Eve im lặng một chút rồi lấy trong ví ra một tấm thẻ đen rồi đáp :" Đây".

"Ồ...". Tôi kêu lên rồi cũng thôi không hỏi nữa

"Nhưng tôi đoán là về thì sẽ sớm quá chúng ta đi xem phim không ?".

Eve liếc tôi một cái rồi thở dài ra: "Sao cũng được".

"Vậy thì...MOVERE". Tôi đưa tay về phía chiếc vali hô lên , một vòng tròn màu xanh Sapphire sáng hiện lên hình vẽ kim đồng hồ rồi nó biến mất

"Cô có dấu ấn riêng à ??". Eve ngạc nhiên nhìn tôi

"Đi xem phim thôi !". Tôi cười tươi quay đi không quên Krone và A.Ruel mặc kệ câu hỏi của Eve
_

_____________________________

Bằng một cách vi con mẹ nó diệu nào đó thì từ một bộ Creepypasta tôi biến nó thành cuộc sống bất thường của một con nhỏ bị bệnh tâm thần và trầm cảm. Sợ mất đọc giả vler

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro