Chap 20 : Chuyện năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ dài lắm đó ;-;
Tôi cà nhơi mấy nay là vì chap này hết
👆 tôi đã cố gắng cải thiện nét vẽ rất nhiều vì dạo này tôi bị Stress quá với cũng đang viết một vài bộ truyện dự định khác

Trong truyện có vài tên địa danh hay con đường không có thật
___________________________________

Năm Cayena 4 tuổi -- Một khu rừng vắng tại Yakutia

Cayena chạy lon ton theo ba mình,người cao 1m8 - 1m9 với những bước sải chân bằng 10 bước chạy của cô bé chỉ cao bằng một đứa trẻ lớp 3
Phía sau cô bé là chú mèo Siberian tên Cherub đang lẽo đẽo theo sau và phát ra vài tiếng kêu như muốn thu hút sự chú ý của cô chủ nhỏ

Cayena thở hắt ra vài hơi hỏi :"Cha ơi , mình đi đâu vậy ạ ?".

Người của Anthony chững lại, ông từ từ quay lại nhìn đứa con gái nhỏ của mình bằng một đôi mắt lạnh ngắt chuyển dần sang yêu thương

Anthony mỉm cười nhẹ nhàng đáp :"Đến một nơi mà con phải mạnh mẽ hơn con à"

Cayena vẫn chưa hiểu được ý cha mình nói là gì, vẫn còn rất bối rối chỉ biết chạy theo phía sau cha mình.
Đến một khoảng đất trống khá rộng, có vài khúc cây đã bị chặt đi đặt chồng chất một bên.

"Cha-"

Xoẹt -----

Một thứ sắt nhọn lao đến cắt rách phần tay áo choàng vai của Cayena.
Cô bé quay đầu nhìn con dao rồi lại nhìn người phóng nó
Anthony không hề do dự với cú phóng lúc nãy, ánh mắt ông hiện rõ một tia sắt lạnh

"Nếu như không muốn bị xơi tái thì con phải trở thành con đầu đàn, nhưng trước đó cha phải xem xem con có đủ can đảm không đã". Anthony vừa nói vừa xòe những con dao găm từ các khe ngón tay.

Cayena không biết nói gì nữa, giờ người cô bé như lạnh đi mấy phần mồ hôi lạnh cũng chảy ra, nguyên tác không ghi rõ về tình tiết này

✒️ : Cayena đáng thương nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, để không bị đào thải khỏi gia tộc cô phải đánh đổi bằng cả tuổi thơ của mình....Lạy Chúa hãy cứu rỗi cô ấy...
Người con gái này đã phải trãi qua sự kinh hoàng tồi tệ nhất của tuổi thơ, đứng bằng đôi chân đầy vết sẹo, bàn tay nhuốm máu tanh nồng. Cô ấy muốn đến Thiên Đàng nhưng cuộc đời đang kéo cô ấy xuống Địa Ngục.

Tí tách---

"Con đau...cha ơi !". Tiếng nói nhỏ yếu ớt của Cayena với vết thương ở tay và chân của mình

Anthony không nói một lời chỉ đứng nhìn con mình run rẩy vì đau, ông trầm giọng xuống ra lệnh :"Đứng lên !".

Ánh mắt của Anthony kéo Chi Anh về thực tại, đây là một thế giới lãnh khóc do chính cô tạo ra, một thế giới mà kẻ mạnh đứng hiên ngang trên cao, kẻ kém cỏi yếu đuối bị đào thải không có chỗ dung thân. Như cách một kẻ tâm thần cố gắng hòa nhập với cộng đồng bằng sự ngượng ép và miễn cưỡng để không bị thế giới đào thải như một mầm bệnh trong cộng đồng

Cayena nghiến chặt răng lại, bỏ mặt cơn đau nhức nhói từ vết thương, chúng từ từ lên da non và lành lại ngay tức khắc.

Anthony khẽ cười một nụ cười hài lòng, vì từ nay mối quan hệ này có thể bị hủy hoại hoàn toàn nên bằng mọi cách ông sẽ phải biến Cayena Sapphire Ametric Abercrombie thành một thành phẩm hoàn hảo nhất, một con quái vật mà không ai có thể chống lại.

_ _

Con dao phóng ra được Cayena bắt lấy ,cô bé nghiên mũi dao về phía cha mình rồi phóng mạnh , Anthony né ngay lập tức con dao đâm xuyên vào gốc cây

"Huff--- huff--- huff"

2 tiếng 15 phút 42 giây----

2 tiếng 26 phút 13 giây----

2 tiếng 32 phút 26 giây----

2 tiếng 41 phút 19 giây----

2 tiếng 46 phút 10 giây----

2 tiếng 57 phút 55 giây----

3 tiếng 0 phút 6 giây----

Cô bé đã trụ vững rất lâu rồi...
Trước 'Ác Quỷ của sự Suy Đồi' Hay chính cha ruột của mình.

Anthony cầm lên con dao gâm ,một luồng khí tím đậm bao phủ lấy nó không chút chần chừ ông phóng nó về phía Cayena, con dao như nhân đôi những con dao giống hệt cứ lao vun vút vào thân hình bé nhỏ.

Xoẹt----
Tong--tong--tong

Anthony sững người lại ,tay chạm vào vết thương ở má, quẹt một cái vết thương đã lành lại hoàn toàn.
Cayena không muốn nhưng phải làm sao đây ? Khởi đầu thế này là quá nhẹ nhàng rồi.

"Phải nghiêm túc hoàn toàn rồi nhỉ! Con nên biết điều này sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi con biến chất hoàn toàn đâu". Anthony vừa nói trong ánh mắt đã hiện rõ tia lãnh lẽo

"Chúng ta là Abercrombie và thiên đàng là nơi chúng ta không thuộc về !".
_______________________ ____________
"Chúa ơi...". Tiếng gọi từ một kẻ chưa bao giờ cầu xin thánh thần vang lên từ miệng của Cayena

Cô ngồi sụp xuống dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo cố né xa thứ trước mắt.

"CHA ƠI !! THẢ CON RA ĐI MÀ !!! CHA ƠI !!! CON XIN CHA !!! THẢ CON RA ĐI !! LÀM ƠN , CHA ƠI !! LÀM ƠN CON XIN CHA !! CHA ƠI ! CHA ƠI , CHA ƠI !!! CHA ƠI ! CHA ƠI CHA !!".

Rầm Rầm Rầm !!!!

Cayena vừa gào thét kinh hãi vừa đập cửa điên cuồng, tiếng hét của cô bé như vang vọng khắp địa ngục và thiên đàng, một âm điệu cao và vang chứa đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi

Căn phòng lạnh lẽo tanh nồng mùi máu , đâu đâu cũng là máu, những sinh vật không thể nhìn bằng mắt thường nhung nhúc khắp nơi, những thủ cấp bị cắt lìa, ốc , mắt, răng , lưỡi, ngón tay, ngón chân , gân , thịt , thân , cách tay , chân xếp thành chồng, máu me, giòi bọ, ruồi , sự hôi thối , kinh tởm , chất dịch , thối rửa , phân hủy nó đang chạm đến giới hạn chịu đựng của cô bé mất rồi.

"Ai đó cứu tôi với !". Tiếng nói tuyệt vọng của cô ai nghe được ngoài chính bản thân mình

Sự tuyệt vọng trong đôi mắt lấp lánh như một viên Saphire xanh lấy từ đại dương, một tuyệt tác của thần linh , của Chúa Trời, vậy nên giờ Quỷ dữ đang hợp lực để vấy bẩn nó

Nắm tay đập vào cửa mạnh đến bật cả máu, Cherub nhìn cô chủ của mình chằm chằm rồi nhìn ra phía sau với vẻ thù địch

"Đ..ồ ĂN...". Tiếng gọi thều thào cao vút khó nghe vang lên

Những sinh vật không thể nhìn thấy nhung nhúc kéo đến gần Cayena, cô bé từ từ quay đầu nhìn chúng chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của cô lúc này nữa

"ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!!!!!". Cayena gào lên những luồng sóng âm vàng kim đánh nát chúng ra thành tro tàn

Rốt cuộc sự thống khổ này Cayena đã phải chịu đựng thế nào ? Vì những dòng chữ bâng quơ không chi tiết mà giờ người tạo ra thế giới này phải trãi qua nỗi ám ảnh kinh hoàng của nữ phụ yểu mệnh mà bản thân tạo ra...

Để có được sự hoàn hảo người con gái này đã đánh đổi toàn bộ những thứ mình có để rồi chết một cách kinh hoàng mà không có được một kết thúc có hậu nào, giờ đây chính tác giả...người tạo ra cô ấy sẽ sống như cô ấy vậy...sống một cuộc đời nhuốm đặc màu máu sau lớp màng vải che ngập tràn hạnh phúc và sắc màu tươi sáng.

Sai ở đâu chứ ? Rốt cuộc là sai từ khi nào ?.
_____________ _______________________
Ánh mắt Cayena lạnh đi, tay cô bé cầm một con dao gâm đầy máu, dưới chân là một con hưu đực bị cắt đứt động mạch.

Anthony xoa đầu cô bé, một cách tán thưởng nụ cười của ông làm Cayena không thể nào vui nổi nữa...toàn bộ sự mệt mỏi cứ dồn nén không thể bộc lộ

Với dao giờ đây trong tay Cayena không chỉ dùng để chế biến thực phẩm mà còn là một thứ sẵn sàng đâm xuyên yết hầu của bất cứ ai trong tầm mắt

Anthony nắm lấy bàn tay cầm dao của Cayena, ông nhìn cô bé rồi nhỏ nhẹ nói :"Con yêu, nếu như sau này có kẻ muốn làm hại con hãy dùng con dao này đâm vào cổ họng của hắn...hoặc đùi và sau đó hãy tặng hắn một nhát vào tim".

Anthony kéo mạnh con dao vào cổ rồi vào đùi và tim của mình, Cayena phút chốc hoảng sợ nhưng không thể thoát khỏi tay của Anthony.

Xử lí một cái xác của động vật chưa từng là khó khăn với một người từng là sinh viên ưu tú của Đại Học Quân Y như Cayena, chưa đến 30 phút mọi bộ phận của con nai đã được phân ra và sắp xếp thứ dùng được và thứ cần vứt đi.

"Con đã làm rất tốt Cayena! Lần sau sẽ là dây thừng nhé". Anthony đặt tay sau lưng Cayena cười vui vẻ

Câu nói ấy làm cô bé lạnh sống lưng một lần nữa, đã 5 tháng rồi, 5 tháng kinh hoàng này tay cô bé đã nhuộm máu mất rồi...Không phải chỉ là máu động vật thôi mà còn là máu của đồng loại máu của chính những người thân quen...

___--------------------

"Khục,khục,-----khặc"

Cayena trong bụi cây nhắm chặt mắt hai tay bịt chặt lỗ tai lại, nước mắt ứa ra hốc mắt, Cherub ngồi sát một bên chỉ phát ra vài tiếng grầm grừ trong cổ họng

Đến 1 - 2 phút sau Cayena từ từ mở mắt , ôm cơ thể mình run bần bật.

"Tao...'lại' giết người rồi...Cherub...hức...". Tiếng Cayena ngắt quảng từng đợt, run lên.

Phía trước bụi cây Cayena trốn là một cái xác người treo lủng lẳng đung đưa theo gió lạnh ....một người đàn ông có gia huy Abercrombie.

"Chúa ơi....tha thứ cho con....làm ơn...- xin người tha thứ cho con". Cayena ôm chặt Cherub thều thào.

Một kẻ không theo đạo giờ đây cầu xin sự tha thứ từ Chúa Trời cũng rất buồn cười không phải sao ?
_/____________/__///////____________

Cayena ngồi trên giường với chiếc váy ngủ trắng, bên ngoài có bão tuyết ,cô bé thấp thỏm lo lắng nhìn ra cửa sổ nơi đã gần như bị lấp đầy bởi tuyết trắng như đá bào.

Đàn bướm đầu tiên gửi đi đã không tìm thấy tung tích của cô gái mà cô bé đã giải thoát, đàn bướm thứ hai lại tìm thấy những vệt máu tươi trên tuyết, vừa lúc nãy Cayena gửi đi đàn bướm thứ ba lại có bão tuyết nên giờ rất khó để xác định rõ hơn dù chúng có quay trở về.

Phành phạch--- .

Một con bướm ma thuật màu đỏ lai tím ở đuôi bay xuyên tường vào rồi nhanh chóng bay đến mắt của Cayena.

[Một gã cao kều, nước da trắng không có ngũ quang, mặc bộ trang phục đen với những chiếc xúc tu đen quấn lấy cơ thể đã dập nát của cô gái xấu số, ruột và nội tạng dính chặt trên những cành cây, bên cạnh gã cao kều là một Ác quỷ với nước da trắng bạch, đồng tử đỏ ngầu màu Ruby máu, mái tóc vàng óng như những sợi chỉ vàng, gã mặc một bộ trang phục trắng giống giáo hoàng, móng vuốt sắt nhọn sau lớp găng tay trắng, một nụ cười rộng đến mang tai cùng hàm răng sắt nhọn trắng sáng, đôi tai nhọn của yêu tinh và một cây gậy có đầu lâu bạc biết nói phía sau gã là cánh cổng địa ngục....]

Cayena chết lặng, cô nhớ rất rõ bản thân đã đưa cô gái đó đến đường cái nơi có thể bắt xe và trốn đi nhưng cô gái đó sao lại chết ở khu rừng phía Bắc chứ ?

"Slenderman...? Sao lại ở Nga ?!". Cô bé lầm bầm trong miệng

"Ngaow". Cherub nhảy lên giường kêu lên mấy tiếng dụi vào người cô bé

Cayena bế sốc Cherub lên trước mắt rồi ôm nó vào lòng thì thầm an ủi bản thân :"Sẽ không sao đâu....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Cayena nuốt khan, phải tiếp tục ấp trứng...

__________ ____________
"Huff...huff". Cayena thở dốc, cơ hàm như muốn nghiến chặt lại

"Nhanh hơn nào CAYENA ! Chậm chạp quá đấy, không muốn chết sớm thì đừng có đứng đó mà thở nữa !". Addy đứng trên những sợi đàn piano mỏng manh mà cười khiêu khích

Cayena lao đến dựa vào những sợi piano mỏng đến không thể thấy vồ đến Addy
Nhưng ngay khi chỉ còn cách 3cm thì Addy liền vụt mất để Cayena rớt xuống đất nghe rõ một âm thanh lớn

Cherub từ bụi cây nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân mình...là một sự căm phẫn và mệt mỏi đạt đến cực hạn.

"CAYENA đứng lên đi nào cô gái bé nhỏ ! Như một con nai con vậy". Addy khúc khích cười

Cayena chống tay đứng dậy, tay và chân đã có vài vết bầm nhưng cô vẫn gượng dậy được, bình tĩnh lấy lại sức rồi lại tiếp tục lao đến chỗ Addy

"Khục".

Addy đứng hình mất vài giây ,máu của Cayena phun ra khỏi miệng dính lên cả chiếc áo trắng

" Thằng điên đó lại cho nhóc uống Krenel nữa à..". Addy nhíu mày cười khó chịu

"Bao nhiêu Ferrons rồi ?". Addy vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đó và né Cayena liên tục

"5.0 , đạt ngưỡng cao nhất của Krenel rồi". Cayena

Addy đứng trên cao nơi Cayena chắc chắn sẽ không thể tiếp cận mà nói với giọng điệu ngạc nhiên :" Trong 8 tháng ? Muốn đạt ngưỡng 4.5 cũng mất 31 năm đấy ! Có trò đùa nào thật hơn không ?"

"Câm miệng của chú lại và đi mà hỏi cha tôi ấy !". Cayena nghiến răng dồn lực vào chân mà nhảy lên

"Nhóc vẫn xem thằng điên đó là cha cơ đấy ! Ta nghĩ nhóc căm ghét nó l-". Addy chưa nói hết liền bị Cayena nắm chặt phần cổ áo rịch mạnh

"Thì sao ? Có gì để nói à ?". Cayena trừng mắt

Xoẹt Xoẹt Xoẹt

Cả hai bị treo lơ lửng trên không trung, mặt đối mặt

"5.0 Ferrons...đang ấm trứng đúng chứ ?". Addy

"Biết rồi hỏi làm gì ?". Cayena lạnh nhạt hỏi

"Loài nào ?"

"Bướm Hắc Ma, Chuồn chuồn Quỷ ,Bọ Rùa , Nhện ,Đom đóm và Bướm Tằm".

"Thế thì nở được loài nào rồi ?". Addy

"Đom đóm".

"Tệ đấy, hiện tại nhóc sắp đến giới hạn rồi". Addy nói xong thì hất mạnh Cayena đi.

Ầm --!

Một đàn đom đóm từ đâu xuất hiện theo đó là một làn khói đen ngòm phủ lấy cả một vùng.

"A ha!...ta đoán ra rồi...nhóc đã lén tăng Ferrons lên đúng chứ ? Bao tử của nhóc bây giờ đã hoàn toàn nhiễm độc, thận đã dừng hoạt động một bên hoàn toàn, thanh quản có triệu chứng sưng và chảy máu, mô đàn hồi gặp vấn đề hay đến cả mô liên kết dinh dưỡng đang đến giới hạn , mô cơ bị nhiễm độc gây ra hiện tượng tê liệt, run , không thể kiểm soát đúng chứ !?". Addy tạo ra một vòng tròn xanh nói

"Khục". Cayena lè lưỡi ra kèm theo đó là máu tươi nhưng đen đặc

Cô phun nó ra quẹt ở miệng mấy lần để tay áo dính toàn máu

Addy treo ngược bản thân trên cây bằng hai chân, thảnh thơi nhìn Cayena nói :" Liều lượng 3.2 là mức độ chết người rồi, theo ta thấy thì mức độ Ferrons chuẩn trong 8 tháng nay Anthony cho nhóc hấp thụ là 0.4 Ferrons thôi".

"Nhưng mà...cũng đáng tán dương đó chứ ! 5.0 Ferrons...liều lượng đã tiễn Aries xuống địa ngục mà nhóc vẫn có thể sống nhởn nhơ như này thì quá là buồn cười rồi !".

"dispersit fumus". Cayena hô lớn

Một làn khói phân tán đen kịt lao đến Addy rối quấn thật chặt như những dây leo quấn lấy côn trùng, nó siết đủ chặt để vô hiệu hóa mọi khả năng phản kháng của Addy

"Game...OVER". Cayena nắm chặt tay thành nắm đấm

Cơ thể của Addy vặn xoắn lại dù không đến mức làm gãy xương nhưng vì cơ thể tên này rất dẻo dai nên cô làm như vậy cũng là khiến Addy không thể dùng ma thuật được.

"Ha...ha...ặc..đa-đau...rồi rồi, ta thua ta thua ! Nhóc làm tốt lắm! Thả ta ra cái nào !!". Addy thở hắt ra cố gắng nói

Cô bé nhếch mép cười lạnh :"Như ý chú muốn". Cô thả lỏng tay để lòng bàn tay lên trời các ngón tay ung dung để lỏng rồi đẩy nhẹ bàn tay lên cao rồi úp bàn tay lại, nắm chặt tay rồi thả ra như cầm thứ gì đó rồi thả nó xuống

Lúc đó Addy bị đưa lên cao hơn rồi thả rơi tự do.
Addy bị lực hút trái đất hút lại không kịp trở tay mà để bản mặt đẹp trai ngàn vàng hôn đất mẹ một cách thắm thiết và nồng cháy.

"Những kẻ lắm mồm bị vậy cũng rất đáng đấy nhỉ". Cayena nở một nụ cười rất chi là gợi đòn khiến Addy cay đến không chịu được.

Addy cay không ? Addy cay chứ ! Nhưng Addy có làm được gì không ? Không ! (͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)

________________________ _ ____ _____ ___
"Sao con ăn ít vậy Cayena ? Thức ăn không ngon sao ?". Klara nhìn dĩa gà hầm cay chỉ mới ăn hết một nửa của Cayena hỏi.

"Không đâu mẹ , tại lúc nãy con ăn nhiều bánh quy của chú Addy quá nên giờ vẫn còn no lắm ạ". Cayena nở nụ cười thật tươi giấu đi sự mệt mỏi trước mặt mẹ mình

"Này nhóc ! Sao lại là chú hả !?". Addy oan ức nói

"Blè". Cayena lè lưỡi kéo xệ một bên mắt xuống rồi phóng xuống ghế chạy lên phòng mình

Cayena chạy thật nhanh ,thật nhanh vào phòng của mình để Cherub phải đuổi theo.
Vừa vào phòng cô đã chốt cửa lao vào nhà vệ sinh cật lực nôn ói, nôn đến khi chẳng còn gì để nôn ngoài những mật xanh mật vàng. Xong ,cô ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc.

"Ưm...ưh....ọe!". Cayena lại tiếp tục nôn, lần này không chỉ nôn bình thường mà còn nôn ra cả máu

Knock -- knock

"Con yêu? Con không sao chứ ? Cayena ?". Klara lo lắng hỏi

Cayena gượng hết sức mình đáp :"Con không sao ! Mẹ đợi con một chút, con...con...con đang đau bụng lắm ạ !"

Klara nhận ra liền cười khúc khích nói :"Oh...hhaha..mẹ xin lỗi con yêu ! Vậy mẹ để sữa ở đây, con xong thì ra lấy nhé ! Uống sữa trước khi làm những điều con muốn".

"Vâng...ạ". Cayena đáp rồi tiếp tục nôn

Đến khi cô ngừng lại thì đôi môi như đang tô son, một màu đỏ đậm đen nó thật sự rất phù hợp với làn da trắng nhợt nhạt như tuyết của Cayena.

"Meow ? Meow". Cherub cào cào ngoài cửa vừa cào vừa kêu

Cạch-- -

Cherub nhìn lên cô chủ nhỏ, ánh nhìn của nó trong veo như muốn nhìn toàn bộ gương mặt của Cayena.

Cayena gượng cười một nụ cười kiệt sức :"Chị đây, sao nào Cherub?"

Cô vươn tay bế nó lên gần mặt mình để nó nhìn như nó muốn bởi phát triển trước tuổi nên Cayena cũng rất cao ,tóc cũng khá dài do cả tuần rồi vẫn chưa cắt nên che mất tầm nhìn của Cherub vào gương mặt của cô bé.

"Chị sẽ cắt ngay thôi, ha ha....huff huff...chưa rửa miệng nữa..". Cayena đưa tay lên quẹt ngay miệng một đường liền nhanh đi vào nhà vệ sinh rửa sạch nhưng vì không thể hoàn toàn rửa sạch nên môi vẫn còn hơi đỏ.

Cayena bước ra cửa lấy ly sữa rồi đổ vào chiếc bát sứ trắng của Cherub, điều này đã lập đi lập lại từ khi cô hấp thụ độc rồi.
Làn da trở nên tái nhợt hơn rất nhiều giống một người bị bệnh lao , Hay đổ mồ hôi, sụt cân, khó tiêu, mệt mỏi, ho ra máu , đau ngực, khó thở giờ đây trong Cayena không ổn một chút nào cả...

Viêm dạ dày ruột tệ hơn cô bé nghĩ nhiều

________ _____

"Đây là đài tin tức của Nga, tôi là Adel Vinogradov , hôm nay tại thủ đô Yakutsk công hòa Sakha phát hiện xác chết của bà Mlya Pazkiv tại nhà của mình tại đường Prkery số 35..........##₫%%#"

"Cayena...".

"..."

"Hãy cẩn thận hơn"

"Vâng.."

"Con đã bỏ qua vết máu trên con dao cắt bánh mì đấy".

"..."

Anthony liếc nhìn Cayena đang cuối đầu xuống rồi đi ra khỏi nhà

Gương mặt Cayena giờ rất tệ, một biểu cảm miễn cưỡng vô cùng, cô cắn chặt môi mình ngăn tiếng rầu rĩ phát ra khỏi miệng.

"Meow".

"Em đói rồi à ? Để chị lấy Patê cho nhé". Cayena rặn ra một nụ cười méo xệch với Cherub

"Và đây là bản tin thời tiết...."

Lạch -- cạch-

Cayena im lặng ngồi nhìn Cherub ăn ngon lành lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều
Mái tóc đen vừa mới cắt và tạo ra một kiểu mới trong Cayena tốt hơn nhiều, gương mặt đã đỡ hơn tháng trước.

"Bây giờ chị đã quen hơn rồi..."

"Cái cảm giác giết người ấy...". Cayena cười nhạt

Cherub ăn xong liếm mép nhìn Cayena rồi kêu lên vài tiếng
Cayena khẽ hạ tay xuống bế Cherub lên

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..."

"Đúng rồi...sẽ ổn thôi. Đến địa ngục cũng không sao hết..."

"Phải chấp nhận thôi Cherub à...chị không thể đến Thiên Đàng được rồi...".

________ _____
Từ từ nào, để tôi thi xong cái đã
_:('ཀ'」 ∠):

Cayena đoạn cuối nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro