Chap 26 : Tôi Không Biết Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Widow đã hết thời gian công tác rồi lại biến mất

Hôm nay, Cayena đã gặp Henry khi ông đang đi dạo ngoài công viên

"Sao ông lại ở đây ?". Cayena chạy tới chỗ Henry hỏi

"Ông mày đang đi thăm L'orchidée". Henry quay đầu đi chỗ khác

"L'orchidée ?".

"Ừ...cô họ của cháu đấy". Ông nói rồi có chút lúng túng

"...". Cayena hơi bối rối hỏi :" Ông à, L'orchidée là ai thế ?".

Henry một phen hết hồn liền nói :" Cô họ của mày đấy quên rồi à !? L'orchidée Ermintrude đấy"

Cayena ngơ ngác không hiểu :"Lần đầu cháu nghe cái tên này đấy"

Henry lặng yên nhìn nó..đó là một sự im lặng khiến nó lo lắng

"Coo coo". A.Ruel vỗ cánh phành phạch rồi đậu lên vai Cayena

Henry vuốt mặt vẻ rất bất lực và thất vọng

"Không...không, má nó". Tiếng ông chửi thề vang lên

Nó có chút ngập ngừng nhưng chẳng biết nói thế nào...:" Người cao tuổi như ông thường mắc chứng Alzheimer ,chắc là ông nhớ nhầm với cô Petunia thì sao ? Vợ cũ của Addy đó !".

Trong đầu nó đang chắc mẩm rằng ông của nó chỉ có thể bị Alzheimer thôi, chứ nhà nó có ai tên L'orchidée Ermintrude quái đâu

"Cái dây chuyền đó ai tặng mày ?". Một câu hỏi ngắn gọn cũng đủ làm toàn thân Cayena đông cứng

Nó đưa tay nắm lấy cây thánh giá ,não đang loading nhớ lại xem ai tặng mình thứ này nhưng mãi không nhớ ra..

"Addy ? Cháu không nhớ lắm nhưng..ừm.... ông biết mà, tên đó hay cho con mấy thứ trang sức kì cục". Nó nhún vai ấp úng, nó cũng đếch nhớ nữa nên cứ lụi đại như lúc thi Vật Lí vậy

Ông nó nghe mà không khỏi thở ra một hơi nặng nề, nó không phải không nhớ mà bị ép phải quên nên nhớ thế quái nào được.

"Ông mày đi đây, rảnh thì đi nhà thờ đi". Henry ôm bó hoa rời đi

Cayena gãi má :"Ủa...mới đi hồi bữa Chủ nhật rồi mà ?"

Vô đạo nhưng vẫn đến nhà thờ như cơm bữa ( ͡• ͜ʖ ͡• )

"Giờ là tháng 11, mình lên lớp 11 qua năm sau là 17 tuổi...chà nhanh thật ,sắp 'được' chết rồi". Cayena bấm ngón tay mà tính thời gian còn lại của mình

Ban đầu nó định là sẽ sống cho đến khi Velvet trưởng thành, lúc ấy hi vọng sống dồi dào và mạnh mẽ lắm kìa nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chết cũng được chứ sống mà tay nhuốm máu tội lỗi chồng chất chẳng thể ngủ nỗi, chết thì ngủ ngon phải biết. Nhiều lần nó tự hỏi, Cố gắng sống làm gì để đau khổ thế này ? Nhưng nếu chết đi thì Velvet làm sao ? Chết thì đau đớn, sống thì tội lỗi. Nói thật thì cốt truyện nó viết ra nó đã dần quên hết cả rồi.

Nó muốn trốn tránh trách nhiệm hơn ai hết, việc nó tạo ra khổ đau rồi bản thân tự nhận lấy cũng xứng đáng lắm chứ...nhưng thế này nó cứ cảm giác bản thân đã làm lệch nguyên tác đi rất nhiều, khổ đau nó tạo ra càng nhiều hơn ai hết, nhưng mà bây giờ nó cứ phân vân...thời điểm để trở thành một phù thủy rất gần rồi, trăng tròn xanh cũng sắp đến nếu bỏ lỡ thì nó cần đợi thêm 10 năm nữa nhưng sống qua tuổi 17 mới gọi là hay.

Trăng tròn xanh là thời điểm ngày nó sẽ chết nên mọi thứ cũng khá hên xui...nhưng nếu chết trước ngày đó thì cũng không đáng tiếc lắm.

"Giờ chết hay sống thì có lợi hơn nhỉ ?".

Nó ngước nhìn bầu trời
"Chà..."

"Mình không biết nữa..." lúc ấy ánh sáng từ đôi mắt nó như trao tặng cho bầu trời vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro