Chap 28 : Ba mẹ con học mới về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV : Tập thể dục quá đà khiến hai chân tôi giờ đau như bị viêm khớp ấy, ngồi cũng đau mà nằm cũng thốn. Hôm qua thì bị xe tông :) móp cái xe, thủng cái lốp nhưng chồng độ bọc Vô Hạ Hạn nên đéo xây xước gì may vcl. Mém nữa là tôi dời địa điểm viết truyện về địa chỉ Âm Phủ rồi
=======================

"Ca--...Caye--...._-Cayena....--..-...__Aber.-.-._......-_crombie".

"Tìm thấy ngươi rồi".

Người đàn vô diện xuất hiện ngay đầu giường những chiếc xúc tu vươn ra siết lấy người của Cayena nâng lên cao rồi dịch chuyển sang một nơi khác
Trước một cái cây khô trơ trụi lá như sắp chết ,ở giữa có một lỗ mục lớn bốc mùi hôi thối, dưới mặt đất quanh cây già vẽ nên những vòng tròn ma thuật bằng máu tươi với chiếc đầu cừu trắng treo trên đỉnh cành cây mảnh sắp gãy. Lũ quạ đen bay đầy trời phát ra những tiếng kêu ầm ĩ chói tai báo điềm tai ương chúng muốn nhắm đến đầu dơi rỉa thịt nhưng không tài nào tiếp cận được.

Slenderman đặt cơ thể Cayena vào hốc lõm của cây già, cây già như có sự sống nó vươn những gốc lộ thiên siết chặt cơ thể Cayena vào trong chỉ để lộ phần đầu của Cayena đang mê man trong giấc ngủ giờ nó chẳng khác nào thức ăn kẹt trong cây ăn thịt mà chẳng thể phản kháng.

Xung quanh bắt đầu tỏa ra làn khói đỏ ,mặt trăng cứ càng to tròn vành vạnh lặng im giữa trời như chiếc lồng đèn soi sáng để chứng kiến cảnh tượng này

------===

Cạch

"Chi Anh !".

"Huh ?". Thiếu nữ tóc đen mặc áo dài lim dim tỉnh giấc

"Uhm ???". Nó dụi dụi mắt rồi vuốt mặt mình một cái cho khỏi cơn tỉnh ngủ

"Trời ơi...nhìn nó ngủ ngon chưa kìa". Thầy Toán ngồi trên bàn cười khổ

"Tiết cuối buổi chiều thầy biết các em đuối rồi , cố thêm...". Thầy Toán lại nhìn đồng hồ :"ờm....20 phút nữa thôi".

"Vậy thầy cho ra về sớm đi thầy !".

"Đúng đó thầy".

"Vậy bạn Chi Anh lên giải hàm số bậc hai đi, giải được thầy cho ra sớm".

Chi Anh ngơ ngác nhìn lên :"Ủa ? Mơ hả ?".

"Chi Anh !". Thầy Toán gọi

"D...dạ". Chi Anh giật mình

"Nhưng nếu là Chi Anh thì bây giờ mình phải 26 tuổi chứ nhỉ ? Sao lại 16 tuổi ?". Nó ngờ vực bước lên

"Hay mình mơ ngủ nên ngáo ?". Nó dặn lòng mình như thế gật gù rồi bình tĩnh làm toán

Tùng tùng tùng

"Về bây ơi !!!! Hú".

"Về ngủ !".

"Yeeeeeeeeeh".

Bịch bịch

"Ei ! Hôm nay sao ngơ vậy mày ?". Một đứa bạn thân nhào từ phía sau đến kẹp cổ nó

"Đâu có...haha". Chi Anh cười lên

"Mày tập diễn kịch hay sao mà cười kịch quá dị ??". Nó bĩu môi hỏi

"Hả ? Tao cười bình thường mà ?". Nó vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi

"Ừ thì cười giống thật đó nhưng tao bạn mày 7 năm nay bộ còn hổng biết mày cười như thế nào ?!". Ngọc Bích nhíu mày

Nó còn hơi hoang mang cố gắng nhớ lại mình cười sai chỗ nào :" chắc nay mệt quá nên tao hơi đuối...haha". Chi Anh gãi cổ cười trừ

"Mày có bao giờ cười vậy trong 7 năm nay đâu". Ngọc Bích nhìn nó với ánh mắt lo lắng

"Chắc nãy mơ thấy ác mộng". Chi Anh mệt mỏi vuốt mặt

"Mơ thấy gì kể nghe chơi". Nó nhìn Chi Anh với ánh mắt hóng hớt

"À...". Nó mệt mỏi thở dài :" Tao mơ thấy mình tuổi 26 chết vì sốc thuốc an thần xuyên sách thành con nhỏ tao tạo ra, tao thấy mình giết người, giết người thân và v...v..v".

Ngọc Bích nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng :"Đù má ?? Mày đọc Manhwa nhiều quá đó !".

"Ừ chắc vậy...". Nó bơ phờ đáp

"Mà 26 tuổi tao với mày làm nghề gì vậy ?".

"Hình như...tao sinh viên trường Quân Y, còn mày là Beauty Vlogger". Nó ngẫm nghĩ đáp

"Mơ gì mà đẹp thế !? Mày ước vào đó ghê gớm lắm , còn đúng chuẩn ước mơ của tao luôn". Ngọc Bích hai mắt sáng hoắc nói

"Đúng là đẹp thiệt...nhưng khúc sau éo đẹp tí nào ! Tao mong nó thật sự chỉ là một giấc mơ". Chi Anh nghiên cổ qua lại tạo ra tiếng lắc rắc

"Thì chỉ là mơ thôi mà ! Thôi tao về trước, xíu nữa học thêm cmnr". Ngọc Bích vỗ mạnh vai nó rồi lao đi

Chi Anh đi chậm lại rồi dừng hẳn, nó trầm tư nhìn xung quanh không gian rất thật , nó nhìn bàn tay nắm rồi mở rồi sờ lên mặt và tóc của mình tâm tình vẫn não nề như thế
Giấc mơ quá thực để là giả cũng quá giả để là thật

Ting ting

"Alo ba, nay xe nổ lốp rồi...rước con".

Tút

"Mọi thứ cứ ong ong lên cả". Chi Anh đứng ở lề đường khi chỉ còn vài người còn đang đợi ba mẹ rước

Chi Anh ảm đạm nhìn mấy bông hoa giấy tím và trắng rơi dưới đất cảm thấy như mình đang mơ...một giấc mơ thực..mơ trong mơ như một vòng tuần hoàn, một linh cảm điên cuồng mách bảo rằng nó phải tỉnh táo lên nhưng dù có tự vấn hàng trăm lần vẫn chẳng hiểu bản thân phải làm gì.

Sự kiện nó đi quân sự quá đỗi chân thật, thực tập ở Mỹ cũng quá đỗi thực tế ,cả việc gia nhập trường Quân Y cũng thật đến mức chẳng thể nói là giấc mơ hão huyền

"Hay là mình phát điên rồi nhỉ ?". Nó ngẩn ngơ ngước mặt nhìn trời

"...mình điên thật rồi". Nó khụy người ôm mặt mệt mỏi

"Chi Anh ! Давай пойдем домой!".

*về nhà nào con !

"Да !"

*vâng

"Nạy học sao con ?". Ông hỏi vẫn với giọng ngọng nghịu ấy

"Vẫn tốt ạ". Nó đáp

Về đến nhà Chi Anh lượn lờ nhìn khắp cái xóm cũ lòng lại lâng lâng khó tả như đang sống lại thật sự vậy

Cạch

"Ba mẹ con học mới về". Chi Anh cất giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro