Kirigaya Yuusuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhất! Một thiếu nhiên đã giết bố ruột và cho nổ tung căn nhà của mình. Danh tính của cậu ta đã được xác định là Yumegata Zento, 18 tuổi. Hiện cậu ta đã bỏ trốn và còn sát hại rất nhiều người khác, tất cả đều là những người có thù địch với cậu ta. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích..."

-Zento... Cậu đã làm cái quái gì vậy...?

Người vừa thốt lên câu nói kia là một thiếu niên, cậu ngồi đối diện chiếc TV, trên tấm thảm lông. Xung quanh căn phòng cậu đang ngồi chỉ có duy nhất ánh sáng từ TV, rác rưởi chai lọ đầy trên sàn. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh cậu, có một người đàn ông trung niên đang ngáy ngủ.

-Thằng chó Yuusuke...! Tắt TV đi cho tao ngủ!-gã ấy hét lên, ngáp một cái rồi quay người lại.

Yuusuke, đó là tên cậu thiếu niên ấy, Kirigaya Yuusuke. Cậu giật mình, tắt TV rồi bỏ lên phòng. Cậu có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh dương, vốn dĩ cậu là người lai Anh. Tuy nhiên, nếu nói Yuusuke có đôi mắt màu xanh dương, thế cũng không hẳn là đúng, trước đây thì đúng là như thế, nhưng giờ cậu chỉ còn một con mắt mà thôi. Bố thì mất do tai nạn xe cộ năm cậu 10 tuổi, mẹ thì kết hôn với cái gã lùn tịt, mập ú và ngu ngốc ấy, giờ là bố dượng của cậu. Không may, vài tháng trước mẹ của Yuusuke qua đời, cũng vì tai nạn xe cộ và bỏ cậu lại một mình với gã bố dượng. Hắn càng được thể làm tới, đánh đập, hành hạ cậu không ngớt. Cũng chính vì hắn mà cậu mất một con mắt, nhưng cậu cứ vô tư sống mà chả thèm quan tâm đến gã ấy.

Yuusuke và Zento, hai người là bạn thân, vô cùng thân thiết, họ đã quen nhau từ hồi tiểu học. Vậy mà họ lại trái ngược nhau, thời học sinh, Zento vô cùng nghiêm túc trong việc học và luôn tuân thủ các nội qui. Còn Yuusuke, mặt mũi cậu nhìn thì cũng điển trai, nhưng lại thuộc dạng cá biệt, đi học muộn, không làm bài tập và vô số vi phạm khác. Hai người còn khác nhau về tính cách, khác với sự khó tính của Zento, Yuusuke rất hào phóng và hòa đồng. Bố cậu rất giàu và khi ông mất, gia tài của ông được truyền cho con trai là Yuusuke. Cậu thường đeo một vài chiếc nhẫn và đồng hồ vàng của bố, số tiền còn lại được tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, đương nhiên là cậu không bao giờ kể với bố dượng về số tiền khổng lồ ấy.

Cậu lên phòng, dọn những đồ cần thiết vào một cái ba lô., đầu tự nhủ:

-"Mình nhất định phải đi tìm Zento"

Yuusuke bước ra khỏi cửa, bố dượng của cậu, lúc ấy đã tỉnh, hắn hỏi:

-Mày đi đâu đấy?

-Đi đâu kệ tôi.

Cậu bước một mạch ra khỏi cửa, đi loanh quanh một đoạn, cậu mới nhận ra rằng mình chả biết Zento ở đâu, thế là cậu quyết định ra ngân hàng rút một ít tiền và thuê một thám tử tư. Yuusuke đã phải trả một số tiền rất lớn để hắn không báo vị trí của tên tội phạm truy nã cho cảnh sát. Sau vài ngày, tên thám tử tư đã xác định rằng Zento đang ở Mỹ. Hắn đưa cậu tọa độ chính xác và ngay sau đó cậu liền đặt vé may bay để lên đường. 

Ngồi trên máy bay, Yuusuke không hiểu sao Zento có thể sang đó được, chẳng lẽ là thuật tàng hình hay dịch chuyển tức thời? điều đó cũng chả quan trọng, Yuusuke chỉ muốn được gặp người bạn thân nhất của mình.

----------------------------

Zento đã liều mạng vượt qua cửa khẩu của Mỹ, hiện thì cậu ta vẫn bị truy nã và đành phải lẩn trốn vào rừng.

-Chết tiệt! Qua tận đây rồi mà vẫn bị truy nã!

Cậu đã trốn được trong khu rừng này được vài ngày rồi, cậu dựng một túp lều lá và thi thoảng lén ăn trộm ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Thật không may, Zento đã bị một nhóm người bắt gặp, họ nhận ra cậu và đuổi theo, cậu mém nữa bị bắt nhưng do xô xát nên đã bị thương khá nặng ở bụng, sao bọn chúng lại cầm dao đuổi đánh cậu cơ chứ, cậu chưa làm gì chúng mà? May ra, Zento đã tìm được Slender Mansion, họ biết hoàn cảnh của cậu và cho phép cậu sống ở đấy, cuối cùng cũng được an toàn. 

Một hôm, khi đang ở bờ suối cách Slender Mansion không xa, cậu nhìn xuống mặt hồ, ngẫm nghĩ, bỗng có một giọng nói vang lên:

-Zento! Có phải cậu không?

Zento giật mình quay lại, thấy người đứng trước mặt mình, cậu thốt lên:

-Yuusuke!

Cậu toang chạy lại chỗ Yuusuke nhưng sau đó liền dừng lại.

-Sao cậu lại ở đây?-Zento hỏi.

-Đương nhiên là gặp cậu rồi.

-Đây không phải chỗ dành cho cậu, về đi!

-Không... Zento! Cậu có sống tốt không? Tớ sẽ sống cùng với cậu, còn hơn là với gã bố dượng ấy!

-Tôi thì đã yên ổn rồi, nhưng họ sẽ không cho một người bình thương như cậu được yên thân đâu.

-Khô-

Một giọng nói ngắt lời Yuusuke:

-Ê, Zento! Mày đâu rồi?

Zento giật mình, túm áo của Yuusuke, nói:

-Là họ, mau đi đi!

-Nhưng-

Zento kéo Yuusuke đi chỗ khác, vội vã lấy trong túi áo một chiếc có-vẻ-là vòng cổ, được luồn qua một sợi dây xích vỡ, bằng vàng. 

-Một ngày trước khi bố cậu mất, ông ấy đã cho tớ cái này và bảo là tớ hãy chăm sóc cho cậu. Đây là kỉ vật của bố cậu, cầm nó rồi đi đi!

Nói rồi Zento đẩy Yuusuke rồi quay lưng lại.

-Chúng ta sẽ còn gặp nhau.-Nói rồi, cậu chạy đi.

------------------------------

Yuusuke quay về, cầm kỉ vật của bố, mặt cậu buồn ngao ngán. Bỗng nhiên, cậu thấy gì đó, một mẩu giấy nhỏ được cuộn rất khéo, nó ghi:

"Con trai! Khi con đọc được lá thư này, có thể đã chục năm trôi qua kể từ khi ta mất. Ta không chết vì tai nạn xe cộ, đó là do một căn bệnh, xin lỗi vì đã nói dối con. Ta đã đưa cái này cho Zento, vì ta sợ phải cho con biết điều này, ta không muốn con lo lắng...."

Yuusuke còn chả thèm đọc hết lá thư này, cậu không muốn buồn thêm nữa.

"Thế thì chỉ còn một cách..."-cậu tự nhủ.

-------------------------------------

Còn tiếp

-------------------------------------

Tại mấy bạn cứ hối nên mình làm thêm chap nữa đây. Truyện này sắp đi đến hồi kết. Mình không còn trong fandom creepypasta và đã lọt hố fandom khác rồi. Mình đã hết hứng thú với creepypasta, đó chính là lí do khiến truyện này lâu ra chap. Mà cũng vì vậy, những chap cuối này có vẻ nhảm vl vì mình không còn đam mê để viết nữa, nhưng mình đã cố hết sức để làm hài lòng các độc giả. 

Bây giờ mình chỉ nói đến thế, những lời còn lại sẽ để dành trong chap cuối, tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro