Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang lim dim thì nghe thấy tiếng*Loạt... Soạt*của lá cây bèn nhanh như cắt,cô vào tư thế phòng thủ với con dao trên tay.
-Go to sleep_Một cái bóng trắng vụt đến chỗ cô._*Keng*Tiếng kim loại vang lên khi chạm vào nhau.Một chàng thanh niên mặc áo hoodie trắng dính đầy máu và chiếc quần jean đen,mái tóc đen dài,khuôn mặt trắng bệch, miệng bị cắt dài đến tai,đôi mắt ko mí đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng như một con thú hoang vậy.Đánh nhau một lúc,cả hai có vẻ như đã thấm mệt cô độ tuổi còn nhỏ nên không đủ sức đấu với gã vì vậy cô gần như thất thế vỡi người đàn ông này.Trên người cô có rất nhiều vết thương nhưng sao nó có thể bằng với những vết thương đã khắc sâu trong tâm trí của một đứa trẻ mới 13 tuổi như cô chứ.Cô dần kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu nữa bèn buông con dao xuống.Tiếng dao chạm vào nền đất tạo nên tiếng *Leng Keng*cô gần như đã buông bỏ mọi thứ.Đã đến lúc rồi cô đã sẵn sàng để gặp tử thần rồi.
Cái tuổi 13,14 khi những đứa trẻ khác còn đang trong thời kì nổi loạn với bao cảm xúc khác lạ thì cô chỉ có hai màu đen và trắng,một sự tẻ nhạt nhưng cô vẫn luôn có một gam màu sắc khác đó chính là em trai cô.Cậu bé không chỉ mang tới cho cô niềm vui và nụ cười mà nó còn tô điểm thêm cho gam màu tẻ nhạt của cô.Nhưng giờ đây cậu bé đó đã chả còn để lại cho cô một mớ hỗn độn,cô như dần bị chôn sâu xuống hố đen.
-"Bố,Mẹ,em trai con đến với mọi người đây."Cô nhắm mắt và từ từ cảm nhận cơn đau,sẽ nhanh thôi nó sẽ không còn và để lại cho ta sự bình yên bên những thứ ta đã mất,bên những người ta yêu thương.Tuy đối với người khác cái chết thật đáng sợ nhưng đối với cô nó thật nhẹ nhàng và thật giống một giấc ngủ bình yên tựa mây trôi đưa cô tới nơi mọi người vẫn đang chờ đợi cô
___________
Cảm ơn
Xin lỗi vì chap ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro