Chap 3: Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Căn biệt thự này đã bị bỏ hoang nhiều năm nên trông khá là mục nát. Tiếng gió rít cộng với ánh trăng càng làm tô điểm thêm cho bức tranh rùng rợn này. "Bọn tôi thấy cô đặc biệt, nên đem cô về gặp Slender. Có lẽ ông ấy sẽ cho cô ở lại cùng". E.J nói với tôi. Mặc dù E.J bị mặt nạ che khuất nhưng tôi có thể biết anh ta đang cười. "Slender là ai vậy?" tôi thắc mắc quay sang E.J "rồi cô sẽ biết". Chúng tôi tiến đến gần tòa biệt thự hơn, đứng trước cửa, tôi thấy sờ sợ nên bấu chặt tay áo E.J. "Đừng lo, ông ấy ko làm hại đồng loại" E.J trấn tĩnh tôi. Đồng loại? Vậy ông ta cũng là sát nhân hay ng có siêu năng lực cực mạnh khiến họ gọi là boss? E.J lấy tay đẩy cửa gỗ nặng nề sang 1 bên, tiếng cót két của cánh cửa và bóng tối bên trong sẽ khiến bạn sợ đến hại thận( cái này các bạn tự hiểu). Lúc đầu tôi nghĩ bên trong tòa biệt thự sẽ toàn mạng nhện và đồ đạc thì cũ kĩ bẩn thỉu. Nhưng khi đèn đc bật lên thì hoàn toàn khác. Bên trong đc bày biện, trang trí rất công phu và đẹp mắt. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển giữa Đông và Tây. Bỗng có 1 ng đàn ông bước xuống cầu thang. Trông ông ta rất cao, nếu như so sánh ông ta với cột điện thì ông ta còn cao hơn. Hơn nữa, ông ta ko có mặt, chỉ có 1 cái đầu trắng và mấy cái xúc tu dài sau lưng. Ông ta mặc 1 bộ vest màu đen trông rất sang trọng, kèm theo đó là chiếc cà vạt đỏ với đôi dày tây bằng da. Trông ông ta cũng chả đáng sợ lắm. Thấy vậy, tôi lễ phép chào trước:" Chào ông, Slender. Rất vui đc làm quen", "hân hạnh" ông ta đáp rồi quay sang chỗ Jeff và E.J, hỏi:" Cô gái này là ai?" "là Rosy Jason" E.J trả lời. "Sao các ngươi lại đưa cô ta về đây?" "chúng tôi..." Jeff chưa kịp nói hết câu thì đã bị E.J chen ngang:" cô ấy có siêu năng lực". "Siêu năng lực?" Slender quay sang hỏi tôi. "Đúng vậy" tôi đáp. "Ừm" Slender đáp cụt lủn và quay lưng bỏ đi. Nghĩ giờ thì mình cũng ko còn nơi nào để ở nữa, cái nhà kia thì tôi ko muốn ở đó nữa vì nó đã chứa đựng quá nhiều ký ức đau thương r. Chỉ có thể xin ở lại đây mà thôi. "Slender này, tôi có việc muốn hỏi" "gì vậy?" Slender đứng lại nhưng ko quay đầu. "Tôi có thể ở lại đây ko? Tôi sẽ làm ko công cho mọi ng". "Được" sau 1 hồi im lặng, cuối cùng Slender trả lời, "dẫn cô ta về phòng của mình" Slender vừa bước đi vừa bảo E.J. "Cô đi theo tôi, còn cậu về phòng trước đi" E.J nói. Vậy là E.J dẫn tôi về phòng, còn Jeff cũng tự động quay về phòng của mình.

Căn phòng của tôi ở tầng 2. Nó khá là đẹp: giấy dán tường màu hồng phấn, chiếc giường màu trắng với chăn gối cũng màu hồng phấn sạch sẽ, bàn trang điểm và tủ quần áo được kê sát nhau đối diện giường. Cửa ban công to đến mức tôi có thể nhìn thấy cả 1 bầu trời đầy sao, sàn nhà bằng gỗ nên lúc bước đi phát ra tiếng cọt kẹt và cánh cửa gỗ đc E.J ghi tên tôi lên ngay sau đó. *Ngáp* tôi vươn vai ngáp 1 hơi dài, "cô buồn ngủ rồi, ngủ ngon" E.J vừa nói vừa khép cửa lại, đi ra ngoài. Sát nhân mà cũng biết nói chúc ngủ ngon sao! Kệ đi, tôi liền leo lên chiếc giường êm ái của mình và đánh 1 giấc thật sâu. Chà~ thoải mái hơn hẳn. Good night!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro