Chap 7: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 6h sáng, làm vệ sinh cá nhân xong rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Vì hôm qua tôi đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả trong căn biệt thự cổ này rồi nên hôm nay việc dọn dẹp hoàn thành khá là nhanh. Trong lúc dọn dẹp dưới bếp, tôi vô tình quệt tay vào con dao làm bếp khiến tay tôi có 1 vết rách dài từ ngón tay cái xuống dưới tận lòng bàn tay. Tôi liền đứng dậy đi tìm hộp cứu thương nhưng lại ko có. Sao cả cái biệt thự to đùng thế này mà lại ko có chiếc hộp cứu thương nào vậy? Tôi liền chạy qua phòng E.J gõ cửa: cộc cộc cộc. Ko thấy động tĩnh gì, tôi liền gọi:" E.J, là Rosy đây, tôi có việc cần anh giúp". Vẫn ko có động tĩnh gì, tôi liền quay gót bỏ đi thì cánh cửa phòng E.J khẽ mở. E.J xuất hiện với mái tóc bù xù, hẳn anh ta vừa mới ngủ dậy. Đằng sau chiếc mặt nạ xanh lam ấy, E.J chắc vẫn mắt nhắm mắt mở. Thấy E.J, tôi liền hỏi:" Anh có hộp cứu thương chứ?" "sao vậy?" tôi liền chìa bàn tay dính be bét máu của mình ra trước mặt E.J:" trong lúc dọn dẹp ko may tôi quệt phải dao". E.J liền kéo tôi vào phòng anh ấy, đóng cửa lại. E.J ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện. E.J lấy ra trong ngăn kéo tủ 1 chiếc túi nilon màu đen, bên trong có bông gạc và 1 lọ nước muối sát trùng. E.J kéo tay tôi đặt lên bàn, nhỏ vài giọt nước muối sát trùng rồi lấy bông chấm nhẹ lên để rửa vết thương. *dm sót quá*. Tôi muốn quên đi cảm giác hiện giờ nên hỏi E.J:" sao trong nhà biệt thự này ko có hộp cứu thương nào vậy?" "vì chúng tôi đều có khả năng tự chữa lành vết thương" wow, tự chữa lành vết thương, vậy họ có chết ko nhỉ? "vậy những lúc mọi ng bị thương quá nặng, thương đến chết thì sao?" "trong lúc chém giết, có thể chúng tôi cũng bị thương quá nặng đến ngất. Trong lúc chủ thể ngất thì cơ thể sẽ tự động lành lại, sau 12h đêm bọn tôi sẽ lại như bình thường và sau đó sẽ đi tìm kẻ đã đánh mình để giết." "ồ, vậy ở đây đã có ai như vậy chưa?" "rồi. Là Toby".  Tôi cũng có đôi chút thắc mắc về 1 số thành viên của gia đình này nên liền nhanh chóng đổi chủ đề:" à, hôm qua tôi ko biết được về mọi người nhiều lắm, anh có thể nói chi tiết hơn được ko?" "họ đều là những thành viên đặc biệt của gia đình này, nhưng trong số đó, có 1 ng đã từng là ng bình thường" "ai vậy?" "là Nina". Nina? Cô ta không phải là 1 pastas như bọn họ ư? "Cô ấy lúc trước là ng bình thường, sau khi tình cờ nhìn thấy Jeff giết ng, từ đó Nina luôn mơ ước được gặp và trở thành Nina the killer giống như Jeff the killer. Vậy là cô ấy đã thực hiện 1 giao ước với quỷ, sau khi kí giao ước thì khuôn mặt của cô ta cũng giống Jeff. Khi biết được Jeff sống ở đây, Nina liền xin Slender ở lại. Từ đó Nina luôn bám lấy Jeff và khẳng định Jeff là của cô ấy. Mọi ng cũng đã quen với việc này rồi nên chỉ xem nó là 1 trò trẻ con ngớ ngẩn mà thôi" E.J giải thích. "..." "vết thương của cô sâu quá. Giờ mà băng lại thì chắc chả làm được gì mất" "vậy sao giờ? Tôi còn phải dọn dẹp và làm việc chứ". Bỗng E.J tháo chiếc mặt nạ xanh lam ấy, để lộ ra khuôn mặt màu xám đẹp đẽ. Đôi mắt đen có vài hàng máu chảy xuống. Ai có thể ngờ rằng đằng sau lớp mặt nạ đó lại là khuôn mặt đẹp đến vậy. "Anh bỏ mặt nạ ra rồi à?" tôi bỡ ngỡ "Ừ, để giúp cô" "giúp tôi?" "ừ. Trong nước bọt của các pastas có khả năng chữa lành". Nói rồi E.J cúi xuống liếm lên vết thương trên tay tôi. Lưỡi của E.J đi tới đâu, vết thương mau chóng lành tới đó. Khi đã chữa xong vết thương trên tay tôi, E.J ngồi ngay ngắn lại, cười:" xong rồi đó" "cám...cám ơn, sao lúc đầu anh ko làm vậy cho nhanh?" tôi đỏ mặt, "lúc đầu tôi đâu biết nó sâu đến vậy, như thể cô cầm cả con dao chọc vào vậy" E.J thản nhiên đáp. "Đã bảo sơ ý rồi mà" "thôi, cô xuống làm đồ ăn sáng đi, tôi thay quần áo rồi xuống sau" E.J cười và xoa đầu tôi. Tôi ra khỏi phòng E.J, xuống bếp làm bữa sáng cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro