Chap 9: Trạm xe buýt Halway (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 xin lỗi mọi người mấy hôm tác giả có việc bận nên ko đăng truyện được, mong mọi người thông cảm!

 Ngồi trên tầng 2, bên chiếc bàn cạnh cửa kính, tôi và Helen ngồi đối diệì nhau, ko ai nói với ai dù chỉ 1 câu. Helen nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt điển trai ấy, trông thật là đẹp! Tôi mải mê ngắm khuôn mặt ấy, quên bẵng đi việc tay mình đang cầm cốc trà gần đổ xuống người. Trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ rằng tại sao từ lúc tôi chuyển đến, anh ta đều lạnh nhạt, còn ko thèm nói lời chào để thể hiện phép lịch sự. Vậy mà bây giờ còn rủ tôi đi mua họa cụ, rồi lại đi uống cà phê với tôi. Thật là khó hiểu. Bỗng Helen liếc mắt sang nhìn tôi rồi rất nhanh, Helen với tay ra đỡ cốc trà nóng hổi đang chuẩn bị đổ xuống người tôi. "Này, xém nữa là bỏng đấy" "à... xin lỗi". Tôi đặt cốc trà của mình lên bàn, nhìn sang cốc moka của Helen đã hết từ khi nào!!! Trời má!... vào đây ngồi chưa đầy 15 phút. Cốc to vậy mà uống nhanh thế, trong khi tách trà của tôi chỉ bằng nửa cốc của Helen mà vẫn chưa hết. Tôi đâu phải là đứa đứa ăn uống chậm chạp gì nhưng ăn uống 1 lèo như vậy thì còn biết mùi vị như nào, phải thưởng thức chứ. Tôi vẫn ngồi nhâm nhi cốc trà của mình, vừa uống vừa thưởng thức vị ngọt và thanh mát của trà xanh. Whoaa... ngon quá! "Uống nhanh lên rồi còn về, trời sắp mưa rồi." Helen nhanh chóng cắt ngang sự thưởng thức của tôi "đợi xíu chứ. Tại anh uống nhanh quá" "có mà cô uống chậm. Có mỗi cái cốc matcha bé xíu mà uống mãi ko xong." "to này mà bảo bé" tôi cầm cốc matcha dơ lên trước mặt Helen. "Chả bé. Bé giống cô, cô có 1 mẩu." "này, thế là xúc phạm đến chiều cao của người khác đấy" tôi cau mặt. "Chả là cô quá thấp nên mới phủ định thôi. Vậy chứ cô cao m bao nhiêu?" "nói cho anh biết, bổn cung đây cao mét 70 đấy, đừng có mà coi thường" "này, tôi mới là người phải nói cho cô tỉnh ngủ. Tôi cao mét 90".  What the fucking god is he talking about? m90? hình như có 1 sự nhầm lẫn ở đây thì phải, ko thể có chuyện anh ta cao như thế được. Tôi tròn xoe mắt nhìn Helen, mồm há hốc. "Anh ko đùa chứ?" tôi cố gắng cựa quậy cơ hàm để có thể nói mà ko bị ngọng. "Tôi thừa hơi đâu mà đùa với cô". Vậy là đúng thật rồi. "Nhanh đi thôi, trời sắp mưa rồi" Helen giục. Tôi tu hết cốc trà của mình, chúng tôi đứng dậy và đi ra khỏi quán. Khi chúng tôi vừa bước xuống vỉa hè thì mây đen đã kéo đến mù mịt và bắt đầu rơi những hạt mưa tí tách xuống đường. Chúng tôi chả ai bảo ai cũng tự động vừa lấy tay che đầu vừa chạy thật nhanh đến trạm xe buýt phía trước. Xui thay, tôi đang chạy thì phía đằng sau có chiếc xe buýt chạy qua nhanh quá khiến nước mưa bắn hết lên người tôi. Cả người tôi ướt từ đầu đến chân, ướt như chuột lột. Helen chạy đằng trước nên ko bị bắn. Trời đã mưa to lại còn bị ướt sũng nên bây giờ tôi cảm thấy lạnh như mùa đông dù đang là mùa hè. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được trạm xe buýt.

New:  Tác giả sẽ cho các độc giả nghĩ những tình huống để Rosy và Helen có thể gắn kết với nhau hơn. Bạn nào có ý tưởng gì hãy comment vào chap 9p1 hoặc ib với mình qua link facebook như sau:

https://www.facebook.com/minhtam.ha.965

những tình huống nào hay nhất và đc nhiều người đồng tình nhất sẽ đc tác giả chọn để viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro