Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời sâu bên trong khu rừng cấm,mọi vật đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và cả những sát nhân trong căn nhà gần đó cũng vậy.Toby đang nằm ngủ ngon trên giường,bỗng dưng cậu trở mình và vô tình đập tay vào mặt Masky nằm bên cạnh,nó phát ra một tiếng BỐP rất to."Ối trời ơi" Masky kêu lên một tiếng rất to nhưng Toby nằm bên cạnh vẫn ngủ rất ngon.Masky liên tục lay người Toby:"Dậy ngay đi Toby,sao tối không ngủ ở phòng cậu mà sang đây làm gì hả?".Toby tỉnh dậy với khuôn mặt còn ngái ngủ và đầu tóc bù xù:"Toby không thích ngủ một mình đâu,thích ngủ cùng Masky hơn".Toby uể oải bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh.//10 phút sau// Toby chạy nhanh xuống nhà thì ăn sáng.Nhìn Toby rất tỉnh táo và không như lũ kia,đứa thì uể oải gật gù cả bữa.Vừa ăn sáng xong thì tất cả mọi chuyện lại như mọi ngày.Jeff cầm xô nước đuổi theo Ben,Sally đang ngồi chải lông và thắt nơ cho con Smile Dog.Smile Dog nhìn Jeff với ánh mắt:" Anh Jeff ơi,cứu em!!!".Nhưng trông Jeff có vẻ không quan tâm lắm vì cậu đang đuổi Ben.Toby hôm nay có vẻ trông suy tư hơn mọi hôm rồi Slenderman đi vào phòng khách:"Toby,Masky,Hoodie có nhiệm vụ đây.Các cậu hãy đi xử lý đám người hay đi tới khu rừng cấm này.Bọn họ có vẻ đã phát hiện ra nơi chúng ta ở rồi".Nhận xong lệnh,cả ba lập tức chạy thật nhanh ra khỏi nhà và tiến đến bìa của khu rừng cấm.Một đám người đang vừa đi vừa trông có vẻ là đang tìm đường đến ngôi nhà.Cả ba ngồi trên một cái cây gần đó quan sát một lúc.Rồi cả ba nhảy xuống trước mặt đám người đó.Đám người đó vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của họ.Đám người đó rút những con dao găm ra để tự vệ,nhưng thế là không đủ so với ba thuộc hạ được Slenderman tin tưởng nhất.Họ hạ đám người kia một cách vô cùng dễ dàng,dường như không tốn một chút sức nào cả.Toby có vẻ lúc đó đang suy nghĩ cái gì đó nên đã bị con dao găm sượt qua mặt.Masky nói lớn :"TOBY,TẬP TRUNG VÀO".Sau lời nói của Masky,Toby mới giật mình và tập trung vào việc và giải quyết xong mọi chuyện.Xử lý xong,cả ba dọn dẹp để tránh cảnh sát phát hiện rồi đi về.Trên đường về,Toby quay sang nói với Masky và Hoodie:"Hai người về trước nhé,Toby có chút việc,đi xíu rồi về liền".Toby chạy ra ngoài khu rừng cấm và vào thành phố.Cậu chạy đến trước một của hàng hoa và đẩy cửa bước vào.Một lúc sau cậu đi ra khỏi cửa hàng với một bó hoa hồng xanh.Cậu bước từ từ trên đường phố nhộn nhịp rồi đến một nghĩa trang.Đứng trước một ngôi mộ,cậu đặt bó hoa xuống:"Em chào chị,em đến thăm chị nè.Hôm nay là sinh nhật chị đó ha.Ngày nào em cũng nhớ chị lắm,trước đây lúc nào em cũng nhõng nhẽo chị nhỉ.Chị còn bảo em rằng là em lớn rồi phải nghiêm túc một chút chứ.Vậy mà bây giờ em đã 20 tuổi rồi đó nhưng chị thì vẫn mãi mãi tuổi 20.....".Toby đứng trước ngôi mộ,cậu đã khóc rất nhiều,chưa bao giờ cậu khóc như vậy cả.Nhưng kí ức tuyệt đẹp ngày xưa cứ níu giữ cậu lại không muốn rời khỏi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro