phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con điếm khốn khiếp! - lại nữa rồi, ba tôi lại chuẩn bị đánh mẹ tôi nữa rồi

- chị ơi, hức....hức.....em sợ....hức....sợ ba lắm......chị ơi.... Hức...... - đây là em trai tôi, nó dê thương lắm. Em tôi có mái đầu nấm dễ thương mái tóc lại còn mượt hơn tôi nữa chứ, thân hình của nó rất gầy.....thì chúng tôi có bao giờ được ăn đầy đủ đâu mà....đôi mắt đen láy tuyệt đẹp...... Giờ thì nó đang ngồi khóc vì mẹ của chúng tôi, bà đang bị bạo hành chính ba tôi đắng sau cánh cửa ấy nhưng tôi không dám mở..... Tôi...... CŨNG SỢ MÀ

- Sẽ không sao đâu, không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu em à! - tôi an ủi nó cũng như đang an ủi chính mình vậy. Ôm đứa em trai mình thật chặt, tôi cố gắng không cho em ấy nghe những thứ phát ra từ cánh cửa bên kia...

- Huhu....hức....chị ơi.....huhuhu- bó ôm tôi khá chặt

- Đ*t mẹ con điễm, mày dám cho tao ăn mấy cái thứ rác rưởi này sao? Hôm nay tao đánh mày, xem mày còn dám không. Con chó - ba tôi cầm một cái dây nịt từ quần ông ta đánh tới tấp vào người mẹ tôi, mẹ tôi cố van xin ba tôi dừng lại nhưng làm vậy ba tôi cũng chả bao giờ mà dừng lại..... Khốn khiếp thật!

- Jackie! Em có muốn chị đọc truyện cho em nghe không? - Jackie là tên em tôi, tôi cố gắng cho em ấy không do hãi thế mãi nên kiếm một cái việc gì đó để em ấy không để ý ba mẹ tôi nữa

- Có hức chị kể em nghe truyện kia tiếp nhé!

- Hahaha truyện đó chị kể cho em nghe nhiều lần mà vẫn không chán sao?

- sụt sịt..... Không, không chán chút nào. Câu truyện đó do chắc chị kể cho em nghe nên em nghĩ không bao giờ thấy chán tí nào cả

- Hahaha em giỏi nịnh chị gớm. Được rồi về phòng em nào chị sẽ kể truyện đó em nghe ha?

- Vâng!

"Có vẻ như em ấy vui lại rồi, tốt rồi! Tí em ấy ngủ rồi mình sẽ ra xem mẹ thế nào....." - tôi nghĩ sao làm vậy

.......... Sau khi kể truyện cho em tôi nghe xong nó cũng ngủ gật từ lúc nào, nó luôn luôn như vậy. Giờ thì tôi phải xuống phòng bếp xem mẹ tôi thế nào, vài giờ này ba tôi chỉ dán mắt vào ti vi xem tin Tức thôi nên tôi chạy nhanh về phía mẹ....... Mẹ tôi nằm đó không có một chút sức lực, tôi lại gần đỡ mẹ dậy nhưng có vẻ hơi khó vì tôi ốm yếu thân hình tôi còn gầy hơn em trai tôi nhiều, nhưng biết là vậy tôi cũng quen với việc này rồi nên chả thân vãn gì....

- Mẹ ơi! Con đi lấy hộp y tế chữa vết thương cho mẹ nhé?

- .........  - mẹ tôi không nói gì

Tôi lấy hộp y tế đến chỗ mẹ bắt đầu kiểm tra vết thương, khắp người mẹ đầy dãy những vết thương. Những vết thương cũ kia chưa lành giờ thì nó bị nặng hơn..... Nhưng mẹ không thấy đau sao? Mẹ không có khóc hay nói là đau. Mắt mẹ tôi nhìn vài một khoảng vô không nào đó..... Tôi lấy bông Gòn và chút nước tẩy rửa vết thương và bắt tay vào nào
-----------------------_----------------_------_------_-

Sau khi chưa vết thương mẹ xong,tôi cũng dọn dẹp lại căn nhà bếp lại, nó bị ba tôi làm trở nên thật dơ dáy mà.... Chậc!

Nhìn về phía mẹ tôi vẫn vậy! Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó và nhìn vào nơi khoảng trống ấy. Không nghĩ gì nhiều tôi liền dẫn mẹ về phòng nghỉ ngơi

Bây giờ tôi phải ra ngoài mua một số đồ cần thiết, trước khi mở cửa tôi có nghe ba tôi có một cuộc gọi điên nào đó, tôi lại gần nghe xem sao thì nghe cái gì mà thí nghệm gì gì đó. Sau khi nghe xong điện thoại ba tôi nhìn về phía tôi, tôi giật mình bởi nụ cười nguy hiểm đó, không nghĩ ngợi gì nhiều quay gót bỏ đi lên phòng quên luôn cả thứ mình cần làm

----------------------------------------------------------------------------

Tada thấy truyện của mình thế nào? Có nhạt lắm không hay là thế nào? Do tệ? Nếu là vậy mình sẽ cố gắng viết thật hay cho mn cùng xem vâyh nhà! Bye bye mọi người :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro