Chap 1: Khổ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi tên là Emily, 1 cô bé hạnh phúc sống bên cha mẹ và em gái. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng cho đến năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi bị ốm nặng rồi qua đời, cha cũng chết trong một tai nạn giao thông. Em gái tôi sau đó được chuyển đi đâu thì tôi ko biết, nhưng tôi lại phải vào trại trẻ mồ côi nên tôi đoán là em tôi cũng vậy. Lúc đầu, họ cứ nói rằng ở đó sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn nhưng họ lại đối sử tệ bạc với tôi vài tuần sau đó. Đến năm tôi 9 tuổi, một gia đình giàu có nhận nuôi tôi, nhưng họ cũng chẳng khác gì cái trại trẻ kia, lúc đầu cũng giả vờ tốt bụng xong lại lấy tôi ra làm kẻ giúp việc cho họ! Vậy là cuộc sống của tôi cứ như vậy, sáng phải đi học, trưa về nhà nấu cơm, chiều lại phải rửa bát, quét nhà, lau nhà, v.v,... Đến tôi thì vẫn trưa được nghỉ nữa chứ! Bởi vì còn có cái vụ bài tập nữa cơ mà! Haizzz. Cứ như vậy, tôi năm nay đã 17 tuổi rồi.

 Hôm nay cũng vậy, vừa đi học về, mới quẳng cái cặp sách ra 1 bên thì đã nghe cái câu quen thuộc của dì dượng:

  -Con bé kia về đến nhà rồi còn ko mau đi nấu cơm đi mà còn nằm ườn đấy làm gì? Tính cho cái nhà này nhịn cơm hả? Đúng là đồ con gái hư hỏng!

 Hừ! Đúng là phiền phức quá đi mà! Nhưng biết sao được, phải đi nấu cơm thôi! Thở dài 1 tiếng, tôi uể oải lết thân vào bếp. Đang mải miết chặt thịt gà (?), thì con bé Chloe (con gái của dì dượng, 15 tuổi) đi vào.

-Chloe: ê! ra đây tao hỏi cái này!

-Me: cái gì?

-Chloe: mày có thấy con búp bê của tao đâu không?

-Me: 15 tuổi đầu rồi còn chơi búp bê! /cà khịa face/

-Chloe: có thấy đâu khônggggggg??? /tức giận face/

-Me: ko thấy! /thản nhiên face/

-Chloe: thế thôi. /bước lên cầu thang để đến phòng ngủ/

 Tôi vừa nấu cơm xong, đang mệt định lên phòng để tắm. Vừa lên đến phòng thì tôi thấy con bé Chloe đó đang mải chơi Free fire ở phòng tôi (tôi với nó ở chung 1 phòng).

 -Ê! Chơi Free fire cùng tao ko?

-Không!

-Sao thế ?!

-À, thì,...

-Mày sợ tao thắng mày à?

-Không, tao đi tắm đây!

-Tắm nhanh lên!

Tôi bước vào nhà tắm, vừa tắm xong thì... Xoảng!!! "Cái gì zậy?" Tôi chạy xuống nhà xem thì thấy con bé Chloe đã làm vỡ 1 cái đĩa rất quý của dì dượng.

-Me: chết mày rồi!

 Tôi tưởng nó sẽ rất sợ hãi, nhưng nó chỉ nhìn tôi...và cười. Dì dượng xuống, thấy cảnh đó thì hét toáng lên:

- Dì: Đứa nào làm vỡ cổ vật rồi?!!!!!!!!!!!! /hốt hoảng/

-Me: Dạ, là....

-Chloe: là chị Emily!

-Me: /ể/ ơ? ko phải là con!

-Dì: mày...!

 Tối hôm đó, dì dượng mắng chửi tôi rất thậm tệ, thậm chí còn đánh đập tôi. Tôi đã quen với việc này nên cũng chẳng nói chẳng rằng. Sau khi xả hết cơn giận, dì dượng lên phòng ngủ. Tối hôm đó, khi 2 chị em tôi chuẩn bị đi ngủ:

-Chị bị mẹ chửi có vui ko? /mỉa mai/

-!???

-Mày nghĩ vui lắm chắc!

-Haha, đúng là đáng thương quá mà! /mỉa mai x2/

 Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi cứ có những suy nghĩ rất kì lạ, tôi chưa từng suy nghĩ như thế này!!

 -Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Ủa, nghĩ gì vậy ta? Mình ở đây vì được cái gia đình chết tiệt này nhận chứ sao nữa! Họ có ý đồ muốn thuê người giúp việc miễn phí chăng? Ahhhh! Sao mình không được may mắn như bao người khác? Lạ thật! Cuộc sống thật bất công, liệu có thể quay trở lại ngày xưa ko? Hay là,...Mình nên tìm cuộc sống tốt hơn? Chả lẽ...Mình sẽ bỏ nhà đi? À không, đây đâu phải nhà mình, đây là địa ngục! Mình không nên ở đây nữa, mình sẽ không ở đây nữa đâu! Sao mình không nghĩ ra điều này ngay từ đầu nhỉ? 

 Nghĩ xong, tôi dậy, bước đi thật nhẹ nhàng để con bé Chloe nằm bên cạnh không tỉnh dậy. Sau khi thu dọn đồ xong, tôi tiến ra phía cửa ra vào. "Cạch...cạch..." Chết, cửa khóa rồi! Cửa sau cũng khóa luôn rồi! Bây giờ làm sao để ra ngoài ta? A! Đúng rồi! Còn 1 cửa chưa khóa, đó là...cửa sổ.(?) Cơ mà liệu như vầy có ổn ko ta? Hừm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Au: mày tính trèo qua cửa sổ trốn nhà hả?

-Emily: ờ, chắc zậy!

-Au: vậy cố lên nha!

-Emily: là sao?

-Au: là tao chuyển quyền cho mày đó!

-Emily: tao ko hiểu lắm!

-Au: thì tao chuyển quyền cho mày không còn phụ thuộc vào tao nữa, mày chết thì chết, tao không cứu được mày đâu! Mày cẩn thận, main chính mà "die" là off truyện đóa!

-Emily: ai chơi vậy? Đừng!!! Cứu tao! Tao đội sổ môn thể dục mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Au: thôi được rồi, tao cứu, tao cứu!

-Emily: ờ! mày mà để tao chết là có 1 combo off truyện + bị linh hồn của tao ám đó!!!!!!!!!!!

-Au: ờ biết rồi, giờ vào truyện được chưa?!

-Emily: à ừ, vào truyện đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi lấy 1 sợi dây thừng ra và buộc vào móc cửa sổ (?) rồi cẩn thận đi xuống. "Phịch", "phù" cuối cùng cũng xuống được rồi. Tôi trèo qua hàng rào, cầm theo cái balo màu đen đi thẳng phía trước. Vậy là tôi đã thoát ra cái căn nhà đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của Au

 Hé lu mọi người, đây là fic đầu tay của mình, các bạn có ý kiến gì thì bổ sung cho mình nha! Fic đầu tay mà chap đầu đã được 1043 từ rồi nha! Các bạn thấy Au giỏi không? Các bạn nhớ vote cho mình để mình có động lực để làm nhá! Mình sẽ ra chap tùy hứng bởi mình rất rảnh nhưng chỉ sợ lười thôi! Nhưng chắc chắn là sẽ ra khoảng từ 1 đến 4 chap mỗi tuần nhá! Giờ thì bye nha con Au này viết truyện giở lắm. Xin lỗi vì chap đầu hơi dài...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro