Chap 6: Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi mở mắt ra. Hả??? Đây là đâu thế này?  Ơ? Hình như là phòng cấp cứu thì phải. Nhưng...sao mình lại ở đây? Tôi định đứng dậy, nhưng...Á! Cái gì vậy, chân mình đau quá! Tôi nhìn xuống chân mình và thấy chân phải của tôi bị băng bó. T...tại sao chân mình lại như vậy? Tôi đành nằm lên giường chờ có người vào phòng.

 Một lúc sau, cánh cửa mở ra...Két (tiếng cửa mở)!!! Nurse Ann bước vào, trên tay cầm 1 lọ thuốc và 1 đĩa thức ăn.

-Cô tỉnh rồi à?_Nurse Ann lên tiếng hỏi

-À ừm_Tôi trả lời

-À... đây là đâu thế?_Tôi thắc mắc

-Đây là phòng cấp cứu_Nurse Ann vẫn thản nhiên

-Tại sao tôi lại ở đây? Cả cánh chân kia nữa!_Tôi tiếp tục

-À, tại cô hôm qua làm việc mệt quá nên sáng nay Slendy gọi dậy ko được. Trong lúc đó, bỗng dưng Smile Dog lao vào người cô và cắn vào cánh chân cô một phát, may mọi người ngăn kịp không cô chết lâu rồi_Nurse Ann trả lời

-Vậy...vậy sao???_Tôi hỏi lại

-Ừ! Giờ thì uống thuốc đi!_Nurse Ann bảo tôi

 Tôi nuốt trôi 2 viên thuốc màu đỏ, Nurse Ann gỡ băng ở chân của tôi ra. Vết thương đã lành, Nurse Ann bảo tôi:

-Cô xuống ăn cơm trưa đi!

-Vâng, cảm ơn.

 Tôi xuống phòng khách, mọi người đều đang ăn, may là họ biết tôi bị Smile Dog cắn nên vẫn để dành phần tôi 1 chút. Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Một lúc sau, mọi người cũng xuống ngồi đó luôn nhưng vì Jeff và Jane làm ồn quá nên tôi không thể nào ở đó nữa. Tôi lên phòng và đi tắm. Tắm xong thì cũng đã 2h chiều rồi. Hôm nay vì tôi vừa phải ra khỏi phòng khám xong nên ông mặt "bánh bao" đó cũng không sai tôi làm việc nhà nữa, kể ra thế cũng hay, giờ tôi rảnh ghê! Tôi bắt đầu chán và muốn làm gì đó. Tôi ra ngoài (cũng không biết ra ngoài để làm gì nữa), trước mặt tôi bây giờ là Sally, vẫn câu nói quen thuộc "Play with me?". Dù gì thì tôi cũng đang khá rảnh và chán nên chơi với con bé cũng là 1 ý hay. Rồi bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra 1 sáng kiến

-Sally này!

-Dạ!?

-Em có thik ăn bánh kem ko?

-Có chứ!

-Vậy chị và em làm bánh có được không?

-Được ạ!

 Chúng tôi đi vào bếp. Tôi đang phân vân không biết làm bánh gì thì Sally đã cho tôi 1 gợi ý đó là Masky rất thích ăn bánh cheesecake. Dựa vào các nguyên liệu trong tủ lạnh thì cũng đủ để làm món bánh đó rồi. Chúng tôi làm cái bánh đó mất 2 tiếng đồng hồ liền vì tôi không quen làm món này. Xong, tôi và Sally bưng bánh ra phòng khách.

 "Đây là món bánh em và chị E đã làm. Anh Masky và mọi người nếm thử đi ạ!_Sally giới thiệu

 "Đây là lần đầu tôi làm thứ này nên có gì thì xin bỏ qua"_Tôi nói thêm

 Mọi người đều thử chiếc bánh đó, kể cả tôi. Vị của nó không hẳn là ngon nhưng cũng không tệ chút nào. May quá, dù sao Sally cũng rất vui vì điều đó. Đang ăn, bỗng dưng chiếc cửa bỗng bật mạnh ra và bay lên cao những 2,3 mét (?).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của Au

 Mấy chế đoán xem ai là kẻ đạp gãy cửa? Nếu không đoán được thì đọc chap sau nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro