Chap 8: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu ae thik tấm trên thì cứ lấy ^^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Au pov: 

 Vậy là sau khi con au chơi với Sally xong thì cũng đã 4h chiều rồi. Tôi vào phòng và nằm (nhân tiện nghĩ thêm ý tưởng để viết), nhưng...lại ngủ quên lúc nào ko hay.

 Giấc mơ của au:

 "Khung cảnh hiện tại là 1 trại trẻ mồ côi. Au 5 tuổi

"Chào cô, cô đến đây làm gì vậy?"_Giọng của cô nhân viên vang lên

"Tôi muốn nhận nuôi 1 đứa bé!"_Giọng 1 người đàn bà

"Cho hỏi là bé nào ạ?"_Cô nhân viên hỏi

"Để tôi xem..."_Giọng của người lạ mặt

 Bà ta bước gần đến chỗ tôi...

"Này cô bé, cháu tên gì?"_Bà ta dùng chất giọng ngon ngọt

 Tôi không nói gì,(linh tính mách bảo bà ta ko phải người tốt)

"Cháu tên là gì?"_Bà ta hỏi lại *au vẫn ko nói gì cả*

"Cô bé ấy tên là Emma! Xin lỗi, cháu bé ấy sợ người lạ!"_Cô nhân viên đỡ lời cho tôi

"Cháu ấy dễ thương thật! Tôi muốn nhận nuôi cháu!"_Bà ta nói *có mùi giả dối*

"Được thưa bà!"_Cô nhân viên vui mừng nói

 Bà ta dắt tay tôi ra ngoài trại trẻ. Nhà bà ta là một gia đình giàu có, gia sản đồ sộ. Khi đó, tôi gặp đứa em mới sinh của ả ta. Con bé tên là Mary, mới sinh được tròn 3 tháng tuổi (bằng tuổi của Chloe, chap 1), hiện tại 15 tuổi. 

 Khung cảnh (trong mơ) chuyển sang những lần au bị dì đánh đập, bạo hành, bóc lột sức lao động,...

 Sau đó lại đến lúc Emma (au) học lớp 9, Mary học lớp 6...

 Emma là học sinh xuất sắc, đạt được nhiều thành tích học tập tốt, luôn luôn đạt được điểm A+ trong mọi kì thi. Vì vậy rất nhiều học sinh muốn làm bạn với au. Nhưng cũng vì thế mà Mary (1 học sinh kém, lười học,...) luôn sinh lòng ganh ghét, đố kỵ với au (Emma). Mary dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ các đại ca ở trường học rồi thường xuyên bảo bọn chúng bắt nạt au. Cô ta cũng nói với mọi người rằng au luôn luôn gian lận trong các kỳ thi, và tất nhiên bọn hỏ đều tin ả. Bạn bè của au cũng dần biến mất. Những tin đồn sai sự thật này đã ngày 1 lan truyền rộng hơn và cuối cùng đến tai của thầy hiệu trưởng (!)...

-Thầy rất thất vọng về em...

-Không phải vậy, thầy! Em không hề làm vậy! Đó chỉ là những tin đồn sai sự thật thôi!

-Thầy không tin em!

-Nhưng...

-Em bị đuổi học! Ra ngoài ngay!

 Au đã vừa về nhà vừa khóc...

-Tao rất thất vọng về mày!

-Không phải vậy dì ơi! Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Biến lên gác tự suy ngẫm đi!

 Tôi hoàn toàn biết đó là do con bé Mary. Tôi lên phòng, mở máy tính lên và tiếp tục tìm hiểu về những thần tượng của tôi-"Creepypasta".

-Ôi! Chị lại tiếp túc nghiên cứu về những thứ K.I.N.H T.Ở.M đó rồi!

-Cút đi!

-Sao chị lạnh lùng thế?

-Tất cả là tại mày!

-Em có làm gì đâu!? *nó chối cãi*

-Ra ngayyyyyy!!!*hét*

-Không ra đó thì làm sao?!

 Vì quá tức giận, tôi đã vớ lấy cây kéo ở trên bàn và đâm vào bụng nó 1 nhát. Tiếng máu bắn ra nghe thật vui tai (?) và cả tiếng hét đau đớn của nó nữa. 

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Mary hét

 Sau đó, au đã nhảy ra ngoài cửa sổ và đến một căn nhà bỏ hoang sống, nghe nói đó là căn nhà đã xảy ra 1 vụ án mạng (chị liều dữ zậy???).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nobody pov:

-Hộc...hộc...hộc..._tiếng thở của au

-Bình tĩnh, lại là giấc mơ đó nữa rồi*

 Chú thích*: giấc mơ vừa rồi chính là quá khứ của au.

 Sau đó, au xuống nhà ăn một ít mì ý cho bớt chán (?)...

 Sau đó au lên nhà và vì ko biết làm gì nên đã vớ tạm 1 quyển sách để đọc mặc dù đã đọc quyển sách đó hàng trăm lần rồi nhưng chả hiểu sao vẫn thấy hay. Chắc có lẽ quyển sách đó là quyển sách thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng của cô nhất (quyển sách nói về tâm lý) nên cô cứ đọc hoài...mặc dù chả hiểu cái nỗi gì cả (?)...

 Sau đó, bỗng trong đầu con E nảy ra  ý tưởng cực kì là hay lun.

-Hay là...lâu rồi cũng phải chơi tí chứ nhỉ? *Au nở 1 nụ cười ranh mãnh*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của Au

 Hóng chap sau nha anh em ê! Mình rảnh quá à! Xong chap này viết thêm chap nữa cho anh em hóng nhé! Xong viết luôn để ae khỏi phải chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro