Chap 1: Liu, em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Liu...Liu.... Jeff lẩm bẩm khi ngủ

"hey, dậy đi. lẩm bẩm cái gì lúc ngủ thế?" Ben thò đầu ra đằng sau sofa

"nhiều chuyện" Jeff vừa đi vừa vào trong bếp, cậu đã rất đói rồi. Vừa vào bếp một cái, cậu chạy lại ôm chân Slendy như con cún và nói:

"ông làm gì ăn chưa? tôi đói quá rồiiii"

"ta đâu phải là cái máy nấu ăn đâu mà đói thì ra kiếm ta?" "bố già" vừa nói vừa rửa chén

"thôi mà, dù gì tôi cũng giúp bố già tìm được mục tiêu cần phải khử rồi"

"nhưng cậu chỉ biết nằm rồi ăn rồi quậy và rồi giết người mà thôi" Slender nghiêm giọng và dừng việc rửa chén

"nhưng bây giờ tôi cần ăn rồi mới đi săn được, ông mà không cho tôi ăn là tôi bám ông đấy nhá" Jeff ôm chân Slendy chặt hơn

"thôi được rồi, cậu giúp ta rửa chén đi rồi ta cho cậu ăn" Slendy 3 phần bất lực, 7 phần như 3 và chuẩn bị nguyên liệu. Ông cũng đang muốn làm gì đó cho đám "con" thân yêu của ông ăn để chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Sau khi ăn no nê, Jeff lại ra khỏi dinh thự và đi săn:> để lại 1 đống chén đĩa chưa rửa cho Slendy vì cậu...lười;-; Chắc có lẽ hôm nay sẽ là ngày đi săn tuyệt vời của Jeff. Cậu vào 1 cái hẻm vắng và ở đó chỉ có những tên bợm nhậu và đó để "nghỉ ngơi". Cậu không nhiều lời, với chất giọng như đang gầm lên và said:"go to sleep" cậu đã sử hết những tên đó. nhưng vẫn có 1 tên vẫn trốn thoát được, hắn vừa chạy vừa la hét. Bỗng có 1 tiếng "xẹt" qua người hắn. Đầu hắn bị đứt lìa và máu chảy như thác. Jeff thắc mắc:
"mình nhớ là có mỗi mình đi săn hôm nay thôi mà nhỉ, mấy bọn kia được giao nhiệm vụ rồi mà, nhiệm vụ còn khó nữa nên chắc chắn là không ai làm nhanh đén nỗi mà đi săn. Chắc chắn là 1 tên nào đó không có ở trong dinh thự."

Jeff đuổi theo hắn, đuổi đến ngõ cụt. Hắn nhảy lên nóc và chạy đi mất tăm làm Jeff cảm thấy thán phục. "hắn khỏe thật".

trên đường về ngôi nhà thân yêu(ngôi nhà toàn những thành phần báo đời), cậu lại thấy bóng lưng quen thuộc."là tên đó", Jeff thốt lên và đuổi theo hắn, tên đó đã chạy vào khu rừng mà cậu ở. Jeff cố chạy để bắt được hắn, hắn như cảm giác ai đó chạy theo mình nên đã quay mặt lại. "L...Li..Liu...!!?" cậu nghẹn giọng, nước mắt tự nhiên rơi lã chã. Có lẽ... cậu thật sự hối hận vì việc cậu đã từng làm rồi... Tên kia thấy Jeff liền nói:

"mi là ai" lời đó thốt lên làm Jeff lặng đi...

"Liu! anh không còn nhớ em sao?" Jeff tiến gần và nói với hàng nước mắt đọng lại trên mi

bỗng nhiên, Liu chạy tới, đè cậu với con dao cận kể trên cổ của cậu. Hắn nói với chất giọng giận dữ:

"mi đã giết chết thân chủ của ta rồi lại hối hận sao? nghe thú vị đấy"

"Li...Liu..." Jeff vừa nói, nước mắt vẫn rơi. "Em..xin lỗi..."

"xin lỗi thì đã làm sao, ngươi làm hủy hoại gương mặt này đây. Ngươi có thể rút lại những cú đâm ngươi tặng cho thân chủ ta được không!?"

"ngươ...ngươi không phả... phải...Li...Liu.."

Đúng vậy, cậu nghĩ là anh cậu còn sống. Nhưng chắc là anh ấy chỉ còn trong kí ức của cậu mà thôi. Dần dần, cậu mất đi ý thức, đôi mắt chìm vào bóng tối...

"Sully, vậy là đủ rồi đấy. Hết giờ cậu đi săn rồi"

"tiếng...củ..của..Li..Liu sao..."

Ri(Laz): lần đầu viết truyện, mong đừng ném đá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro