Chap 3:Liu, em xin lỗi...(Pcuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Anh ta nhìn quanh căn phòng, cũng chỉ là 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản nhỉ. Nghĩ rồi anh ta bắt đầu cố nhớ lại vì sao mình lại ở đây, bỗng nhiên 1 giọng nói với âm giọng trầm đặc vang lên:

"xin chào, Liu Woods?" 

"ai!?"anh giật mình đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cố tìm nào ra nơi phát ra giọng nói. Ánh mắt anh dừng lại ở nơi góc phòng, một thân hình cao, gầy với đôi tay dài cùng những móng vuốt sắc nhọn, gã ta mặc 1 bộ vest đen, sau lưng còn có vài cái xúc tu trông cả khác gì chân bạch tuộc nhỉ? à à nhầm nhầm:))và đặc biệt nhất, vẫn là gương mặt trắng trơn của gã. Anh cau mày, gằng giọng hỏi:

 "ngươi là ai?"

==============ở 1 nơi mà toàn là đồ ăn:)==============

"nếu tôi không nhầm thì cậu ta là Liu nhỉ" Hoodie vừa nói vừa ăn cheese cake. "không lẽ là người mà Jeff mơ thấy à?"

"cậu không thấy kì lạ à Brian, nếu Jeff bị tấn công thì hắn sẽ đâm chém lại tên đã tấn công hắn. Nhưng lần này thì tên này không hề có vết xước nào mới hết, còn Jeff lại bị cứa ở cổ, chắc tên này cũng đáng gờm lắm"

"cậu nói tớ mới để ý đấy Tim, nhưng tớ cũng không quan tâm"

Masky nhéo má Hoodie rồi bảo: "ăn nhanh đi, thôi tớ ăn hết bây giờ"

"kì cục=////=" (phái mà còn ngại:))

==============cơm xng goài típ thoai==============

"ta là Slenderman, đến lượt cậu giới thiệu rồi đấy."

"tôi là Homicidal Liu" anh hỏi lại ông "thế ông là ai, em của tôi đâu?"

"Jeff đang ngủ, hình như đang nhớ lại gì đó về kí ức cũ" Slendy chầm chậm ngồi trên giường "ngươi là anh của Jeff nhỉ, vậy tại sao ngươi lại tấn công em của ngươi?!"

nghe câu hỏi, anh lặng người. Anh chỉ nhớ là khi Sully đi vào lại người anh thì anh đã thấy gương mặt quen thuộc ấy đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, dù gương mặt đó đã thay đổi nhưng anh chắc chắn đó là Jeff, người em mà anh yêu quý

"cậu có muốn làm một thành viên trong gia đình này không?" lời Slenderman cất lên làm anh lấy lại được con người anh lơ lửng trong 1 đống suy nghĩ:) Anh nói:

"nếu em của tôi ở đây thì được"

"quyết định nhanh nhỉ? chào mừng đã đến với gia đình pasta, từ bây giờ anh sẽ được ở căn phòng này"

"tôi..."

"hửm, chuyện gì sao?"

"tôi có thể gặp em tôi được không.."

"coi nào, có lẽ sáng mai sẽ hợp hơn. Tôi nghĩ ngày mai cậu ta không cần đi săn vì cú sốc khi gặp cậu đâu"

==============ngày maiUwU==============

cả đám đã ăn xong và tụ tập lại ở trong phòng khách để... oánh bài, chạo nhau, thi phi dao:) nhưng lại thiếu bóng dáng ai đó.

"mọi người tập trung!" bố già lên tiếng."đây là Homicidal Liu, là thành viên mới trong gia đình này. Nhờ mọi người giúp đỡ cậu ta"

ông quay sang nhờ Liu lên gọi Jeff dậy và cũng để cho Dép 1 điều bất ngờ:)

"Liu....em xin lỗi.."

==============Jeff's dream==============

cậu chạy theo Liu, mong chờ anh nhớ lại mình, mong chờ sự tha thứ từ anh

"Liu... anh có thể tha cho em được không!? lúc trước em làm gì sai anh cũng tha thứ cho em mà.."

nước mắt cậu rơi, nhưng Liu trong giấc mơ vẫn không ngoảnh mặt lại, dù chỉ một ít phút

==============quay ziề thực tại==============

"Jeffrey! em làm sao thế!?"

"hở!!" cậu bật tỉnh dậy, trước mặt cậu là gương mặt ấy

"L..Li...Liu...!?"

"là anh đây" cậu tiến gần tới Jeff. Bỗng, Jeff òa khóc và ôm anh

"Liu! anh tha lỗi cho em được không?"

"anh đã tha lỗi cho em rồi^^" Liu nhắm mắt lại, hàng nước mắt của 2 người anh em rớt xuống và thứ duy nhất bây giờ họ muốn là không rời xa nhau nữa.

Ri:cảm ơn vì đã ủng hộ nhé, mình bt ơn mấy bn nhìu😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro