Chap 1: Quá khứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ben cute nhỉ :3)

-------------Mik là dải phân cách ^^ -------------------------

Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, nơi duy nhất mà tôi có thể tới là trong 1 con hẻm khá lớn nhưng nhơ bẩn và hôi hám.

Tôi ngồi xuống giữa đống báo và những cái hộp cacton, ít nhất thì những thứ này giúp cho thôi ko bị ướt. Cha mẹ tôi đã mất trong 1 vụ tai nạn, tôi vẫn còn họ hàng nhưng lí do tôi ko đc nhận nuôi là vì tôi là 1 con quái vật.

- 1 con người mà có tai và đuôi mèo ư ? Haha!! - Tôi cười khinh bỉ bản thân mình.

------------Flash Back--------------------------------------------------
- Nè ba mẹ ơi, ba mẹ có bỏ con ko? -Tôi ngồi trong lòng mẹ mà hỏi.

- Tất nhiên là ko rồi con yêu, ba mẹ sẽ ko bao giờ bỏ con đâu!! - Mẹ nhìn tôi rồi cười hiền.

- Mẹ con nói đúng đấy, gia đình mik sẽ mãi bên nhau, ba hứa với con đấy. - Ba tôi nói.

Hai!! - Tôi vui mừng trả lời lại.

Nhưng ông trời quá bất công đối với tôi.

Hôm ấy trời cũng mưa rất lớn. Ba mẹ tôi đang chở tôi về thì bỗng nhiên có 1 chiếc ôtô mất lái đã đâm sầm vào chúng tôi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéttttt!!!! Rầm!!!!!

Tiếng va chạm đinh tai, sau khi lấy lại tỉnh táo thì tôi thấy xung quanh mình toàn là... Máu...máu.... Xung quanh tôi đc bao phủ bởi 1 đỏ của máu. Đồng tử của tôi co lại hết cỡ khi nhìn thấy xác của 2 người ở bên cạnh tôi.

- B... ba... m... mẹ !!!! - Giọng tôi run lên, nghẹn ngào.

- Ba, m... mẹ tỉnh dậy đi mà, hức... ba mẹ đã hứa... hức... là sẽ k... ko... bỏ con lại... mà.... hức.... - Tôi khóc nấc lên, cố gắng lay 2 người họ dậy trong vô vọng.

Họ chết rất thảm còn tôi thì bị đập đầu nhẹ nên đc cấp cứu kịp thời.

Sau đám tang của ba, mẹ. Tôi đang thẫn thờ đi dọc con đường bên công viên, nơi mà gia đình tôi đã từng vui vẻ bên nhau giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi đang đi thì bỗng có 1 chiếc xe ôtô từ đâu chui ra chặn trước mặt tôi. Từ trong xe có 2 người đàn ông mặc áo tiến sĩ bước ra, tôi nghe 2 người đó lầm bầm cái gì mà "Rất hợp để thử thí nghiệm mới". Tôi hoảng quá nên định bỏ chạy thì bị bắt lại và bị đánh bất tỉnh rồi ném lên xe . Sao số tui nhọ zậy trời Ọ^Ọ.

Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trên 1 cái bàn mổ và tay chân thì bị trói lại. Xung quanh tôi là những thí nghiện tào lao gì đó đựng trong cả đống ống thủy tinh to nhưng tôi méo quan tâm cái đó. Thứ tôi quan tâm bây giờ là cái mạng của mình.

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng ko, ông trời lại thích hành hạ người khác, đúng lúc đó thì có 1 người bước vào, trên tay là 1 cây kim tiêm mà tôi thì rất ghét tiêm nên vừa nhìn thấy là tôi đã suýt hét lên.

- Sẽ ko đau đâu, nằm yên nhé ! - Ông ta nói.

- Ko đau con khỉ ! Mấy người trói hết tay chân rồi thì đi đằng nào hử ? F*ck You ! - Tôi thầm rủa người này.

Ông ta tiêm thứ dung dịch cam đó vào người tôi. Tự nhiên cả người tôi vừa nóng vừa đau, cứ như bị ong chích vậy.

Vì quá đau nên tôi đã ngất nhưng trước khi rơi vào cơn mê muội thì tôi có nghe người đàn ông đó nói "Lại thêm 1 đứa nữa ko thể sống sót qua lần thí nghiệm này à ? Đã hơn 10 đứa rồi đấy ". Sau đó, tôi đã bất tỉnh hẳn.

Trong cơn mơ, tôi lại thấy gia đình tôi đang cười nói vui vẻ. Tôi cố gắng chạy tới ôm lấy họ nhưng sao họ xa vời quá vậy ? Rồi tự nhiên khung cảnh bị chuyển đổi, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái khung cảnh bi thương ngày đó lại hiện lên trước mắt, tôi lại thấy màu đỏ tươi ấy, tôi muốn phủ nhận sự thật ấy nhưng ko đc. Nó cứ diễn ra và tôi đã nghe đc những lời cuối cùng của họ " Ba... mẹ x...xin... hộc... lỗ...i... con...hộc... vì k...ko... gi...ữ... lời... hộc... hứa... với... con... hộc... nh...nhưng... hã...y... cố... gắng... số...ng... nhé... Fukua Akuma..." Tôi giật mình ngồi dậy,trán tôi đẫm mồ hôi và tôi đang khóc, khóc rất nhiều.

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi nghĩ rằng mình đã chết như lời người đàn ông đó, có vẻ như tôi là người đầu tiên sống sót. Vị bác sĩ bước vào và hỏi tôi đã đỡ hơn chưa nhưng trả lời cho những câu hỏi của vị bác sĩ là sự im lặng. Vị bác sĩ ấy nhìn tôi rồi buồn rầu nói :

- Cháu đừng sốc khi biết chuyện này nhé !

Tôi ngước lên nhìn bác khó hiểu rồi ông ấy đưa cho tôi 1 cái gương. Tôi nhận cái gương và thấy trên đầu tôi là cặp tai mèo và tôi còn có 1 cái đuôi đang ngoe nguẩy ở dưới. Đôi mắt xanh ngọc của tôi cũng bị chuyển thành màu tím. Tôi cúi mặt xuống, vị bác sĩ cũng biết là tôi đang cần ở 1 mình nên đã đi ra ngoài, điều này đúng là quá sức với 1 đứa trẻ 14 tuổi. Tôi ngước lên, ánh mắt hiền dịu của tôi giờ đây đã sắc bén và đầy sự căm thù. Tôi khoác lên người cái áo hoodie đen, quần jean đen, bộ đồ mà ba mẹ đã tặng tôi vào lúc sinh nhật, cái nón là vị bác sĩ đã cho tôi. Bác ấy ko hề kinh tởm tôi mà còn quan tâm tôi, tôi cảm thấy lỗ hổng trong mình cũng vơi đi phần nào.

Sau khi đc xuất viện, tôi tình cờ đi ngang qua ngôi nhà của dì tôi, vừa nhìn thấy tôi, bà ta liền chửi rủa tôi, ánh mắt bà ta hiện lên sự sợ hãi, khinh bỉ 1 con quái vật.

--------End FlashBack------------------------------------------------
Trời đã tạnh mưa rồi, tôi định bỏ đi thì có 1 đám côn đồ bước tới, chúng nhìn thấy tôi đang đứng ở đó và đi lại gần. 1 tên côn đồ hăm he tôi

- Nè, mày có biết đây là địa bàn của tụi tao ko hả con kia ? - Tên côn đồ ấy hét vào mặt tôi.

- Mày vào đây mà ko xin phép đại ca tụi tao là chết mày rồi con ạ ! - 1 tên nữa nói.

- Có chuyện gì mà ồn quá vậy tụi bây ? - Tên đại ca mặt đầy mụ.... à nhầm đầy sẹo và hình xăm từ đâu chui ra (Miu: Lũ này chui ra chui vào như dog ấy :v)

- Dạ, có con bé đi vào lãnh thổ của đại ca mà ko xin phép đó ạ ! - 1 tên báo cáo (Miu: Giống phim cổ trang nhỉ :v)

Tên boss nhìn tôi 1 lúc lâu, lúc đó tôi chỉ muốn chửi vào mặt tên đó là "Nhìn cái dell zề ? Bà giết bây giờ !!" Nhưng tôi phải kiềm nén lại.

- Nhìn kĩ mày cũng xinh nhưng vào lãnh thổ của tao là chết mày rồi con ạ !! Mày biết Jeff The Killer chứ ? Tao là Jeff The Killer đây. - Tên đại ca lớn giọng nói.

Rắc!!! Sức chịu đựng của tôi đã gãy rồi. Mặt tôi nổi hắc tuyến, thằng cờ hó này mà là Jeff ư ? Jeff đẹp hơn nhiều nhé, (Jeff: Giỏi, tiếp đi *phổng mũi*/Miu: ==") ATSM và ảo tưởng hơn nhé (Jeff: Con mèo kia!! Mi GO TO SLEEP đi !!/ Miu: Nô nố nồ *xách dép chạy* :33). Tôi ngước mặt lên, đôi mắt sắc bén nhìn tên boss ấy rồi rút con dao giấu sau lưng ra (mik ăn cắp đc, làm mèo cũng đâu tệ :3 Trộm đồ nhanh, gọn và lẹ nữa :3) và làm 1 nhát vào cổ tên boss đó. Tên đó chết mà mắt hắn vẫn mở to đầy kinh ngạc.

Đàn em của hắn kinh hãi nhìn xác hắn mà bỏ chạy thục mạng, tôi nhìn vũng máu dưới chân mình mà nhoẻn miệng cười. Tôi đã từng rất sợ máu nhưng giờ thì ko còn nữa, tôi liếm thử chỗ máu ở lưng dao, vị máu vừa tanh vừa ngọt tạo cho tôi cảm giác thích thú vô cùng.

Đôi tai mèo này có ích thật, chúng có thể nghe thấy âm thanh cách chúng 2km. Tôi nghe đc tiếng còi xe cảnh sát đang chạy tới, chắc là lũ lúc nãy báo rồi. Tôi nhảy lên nóc nhà gần đó rồi bay(:v) luôn vô rừng, đứng ở đó cho bị bắt à ? Xin lỗi nhé, chị mày ko ngu !

Sau khi đáp xuống một khu rừng gần đó, tôi đi loanh quanh tìm đường để trốn lũ cớm nhưng tôi nào biết rằng có người đã theo dõi tôi từ đầu đến cuối.

"Soạt, soạt" tôi giật mình khi nghe tiếng bước chân đằng sau mình, khi tôi quay lại thì thấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Miu mời minna chờ chap 2 "Gia nhập SM" nha :3. Giờ thì Miu bye đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro