Chap 4 : Cái gì! Creepy mới ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây minna, con mèo này mới về. Thôi không nhảm nữa, vào truyện luôn nhé :3

--------Đừng để ý tới mị-----------------------------------------------

Cô gái ấy vẫn ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi gục xuống vì bị mất máu. Còn về phía tôi thì tôi ăn xong trước nên tôi tính đi dạo 1 chút (hay nói đúng hơn là chuồn khỏi chiến trường :3), trong lúc đi thì tôi ngửi thấy mùi máu, nó rất gần nên tôi đã lần theo để xem mùi máu đó từ đâu ra. Khi tới nơi thì tôi nhìn thấy cô gái ấy nằm trên nền đất và xung quanh là 1 vũng máu. Tôi rất bất ngờ thì thấy thanh kiếm cô ấy đang cầm dính khá nhiều máu nhưng đã khô, tôi sực nhớ đến người mà bản tin nhắc đến không lẽ là cô gái này ? Tôi bỏ qua hết suy nghĩ đó 1 bên vì cô gái bị thương khá nặng và cần trị thương trước. Tôi cõng cô gái ấy rồi chạy đến chổ Dr. Smiley, may là tôi đã đến đó 1 lần nên tôi biết đường tắt.

*Tối quá, mình không thấy gì hết! Có phải.... mình đã chết rồi không? Mình phải chết sớm vậy sao ? Mình còn chưa gặp được cậu ấy nữa. Diari....*

- Cô ấy có sao không vậy Dr. Smiley ? - Tôi hỏi.

- Cô ta ổn rồi, sẽ tỉnh sớm thôi! - Dr. Smiley trả lời

(Dr. Smiley đây)

- Tốt quá. - Tôi thở nhẹ nhõm.

- Tại sao nhóc lại đưa người này tới đây ? - Smiley hỏi tôi.

- Tôi không biết chỉ là tôi thấy người này giống tôi.... - Tôi ngập ngừng.

- Haizzzz!! Công việc của ta là giết người chứ có phải là cứu người đây trời. - Dr. Smiley lầm bầm như bị tự kỉ :))))

*Có ánh sáng, vậy là mình chưa chết sao? May quá...*
Umm... Cô gái đó cử động, tôi lo lắng quan sát thì cô gái ấy mở mắt, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp.

- May quá, cậu tỉnh rồi. - Tôi mừng rỡ.

- Tôi.... đang ở đâu vậy ? - Cô gái ấy hỏi.

- Cậu đang ở chỗ của Dr. Smiley. - Tôi trả lời.

- Vậy à..... Cảm... cảm ơn vì đã cứu tôi. - Cô gái đó ngập ngừng nói.

- Mình tên là DarkMoon nhưng gọi Mun được rồi. Bạn tên là gì ? - Tôi tự giới thiệu rồi hỏi tên cậu ấy.

- Tôi tên là RedRose nhưng ai cũng gọi tôi là Death. - Cô gái đó nói.

- Rất vui được gặp RedRose :3 - Tôi vui vẻ đáp lại.

- Ehem ! Xong chưa ? Nếu xong rồi thì làm ơn về dùm cho. - Dr. Smiley bị bơ nãy giờ hằng giọng.

- Có người bị thương mà như thế đấy, thảo nào đến giờ chưa có ma nào yêu. - Tôi mỉa mai Dr. Smiley.

- Con mèo nhà ngươi !!!! - Dr. Smiley điên thật rồi.

- Thôi, không giỡn nữa. Tôi đưa cậu ấy về SM đây. - Tôi nói rồi bế RedRose (theo kiểu công túa) rồi bay về rừng... ấy nhầm về SM ở trong rừng :)))).

Tới nơi, tôi dùng chân đạp cái cửa làm nó suýt về nơi xa lắm :))) và tất nhiên là chuyện này sẽ làm cho Slendy khóc trong thầm lặng mà (ahihi'ss sống chung với mấy người kia mà không nhiễm thói phá nhà mới lạ :))) ).

- Ta xin cháu đấy Mun, chỉ lũ kia phá là ta cũng muốn chết rồi mà giờ lại có thêm cả cháu nữa ư..... - Câu lầm bầm như tụng kinh:))))của Slendy đột ngột dừng lại vì người mà tôi đang ẵm trên tay.

- Ai vậy Mun ? - Slendy hỏi tôi.

- Creepy mới đó ạ, là người trên TV. - Tôi đáp.

- HỂ ????? - Lũ Creepy trong phòng nghe được thì ló đầu ra mà hét.

- Shut Up !!! - Tôi hét lại vì tai tôi sắp điếc vì tiếng hét lúc nãy.

- Um... Xin lỗi.... - RedRose ngập ngừng

- À phải rồi, cháu có thể giới thiệu cho mọi người tên cháu được không ? - Slendy nói.

- Dạ, cháu tên là RedRose nhưng gọi cháu là Death cũng được.

- Chào nhóc/em/chị(Biết ai rồi đúng không :3) RedRose - Lũ Creepy kia chào lại.

- Cháu có thể ở.... - Slendy đang nói thì tôi cắt lời.

- Cậu ấy có thể ở chung phòng với cháu nhé ? - Tôi hỏi Slendy.

- Cũng được, quyết định vậy đi. Cháu sẽ ở chung phòng với Mun nhé RedRose. - Slendy nói.

- Vâng ạ. - RedRose nói.

- Được rồi, bây giờ ta có việc nên ta sẽ về trễ, mấy người coi nhà nhé và "ĐỪNG CÓ PHÁ NHÀ". - Slendy nhấn mạnh chữ " Đừng phá nhà" (mà có dặn thì cũng chẳng làm gì được đâu vì thói phá hoại nó ăn vô máu rồi :3).

- Biết rồi - Lũ kia lầm bầm nói.

Sau khi Slendy teleport đi khỏi thì lũ kia lại lên cơn tăng động và bắt đầu phá nhà :))) (Mun: Đấy, nói có sai đâu:)))/All: Mi nói ai tăng động hả con mèo kia ????/Mun: Nói phong long trúng ai thì trúng :3)

- Mình dẫn cậu đi tham quan nhé ? - Tôi hỏi.

- Umm, cảm ơn ^^. - RedRose cười nói lại.

- You're welcome :3. - Tôi trả lời.

------Sau 69' tham quan--------------------------------------------

Sau khi tham quan xong, tôi và cậu ấy vào phòng để nghỉ thì tôi hỏi 1 câu ngu người :

- Tại sao cậu lại trở thành sát nhân vậy ? - Tôi hỏi.

- Thực ra thì...... - RedRose ngập ngừng.

- A, xin lỗi nếu như đó là chuyện khó nói.

- Không sao đâu, nếu cậu muốn nghe thì mình sẽ kể. - RedRose nói.

- Vậy thì làm phiền cậu. - Tôi nói.

[FlashBack]

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, tôi đang đi thì thấy 1 bóng người quen thuộc ở đằng trước thì liền chạy tới và nói :

- Hello, ! Chào buổi sáng. - Tôi nói.

- A, chào Lira! - Cô gái đáp lại.

- Mày lúc nào cũng đi học 1 mình hết nhỉ ? Không thấy buồn sao ? - Tôi hỏi.

- Bình thường thôi mà lại tao quen rồi. - Cô gái ấy nói.

Trong lớp thì nó luôn chỉ 1 mình, không hề có bạn. Tôi là người bạn đầu tiên của nó, nó rất quý tôi và tôi cũng vậy.

- Thôi, bớt nhảm. Chạy vô trường nhanh nếu không ổng cho chạy maraton bây giờ. - Nó nói.

- Ừ, zọt cho lẹ. - Tôi tái mặt trả lời rồi cùng nó phóng vô trường học.

Ông thầy có stye tóc chôm chôm kia ác lắm, trễ 1 chút mà phải chạy 7 vòng sân. Tôi và nó bị phạt 1 lần và tởn rồi (2 con lười mà bị bắt chạy 7 vòng kêu sao không tởn).

----------Sau khi ra về------------------------------------------------

Tôi và nó đang đi về thì tôi nói :

- Tao nói cái này, mày đừng shock nha. - Tôi nói.

- Nói nghe xem. - Nó bảo.

- Tao sắp qua Nhật vì công việc của ba tao, ngày mai tao đi. - Tôi nói.

- M...mày nói thật không ? - Giọng nó hơi run.

- Thật, chứ mày thấy tao giống đùa lắm à ? - Tôi gắt.

- Ừ! - Nó đáp, một câu đáp mà tôi chỉ muốn cho nó 1 cái giày vô mặt mà thôi.

- Khốn nạn, mày lầy quá mức rồi. - Tôi bắt đầu chửi nó.

- Đó giờ rồi, bây giờ mày mới biết hả ? :)))) - Nó trả lời.

- Douma ! Tau giết mài. - Tôi nói.

- Giết được cứ việc giết. Tau thách mài. - Nó giễu cợt

#/!$//^&/@!₩%£€%%~]>==$/$ *Tiếng chửi :)))*

- Thôi dẹp bà đi, đứng giữa đường mà cãi nhau như 2 con khùng trốn trại à. - Nó nói.

- Ừ, mày nói đúng. - Tôi trả lời.

- Vậy mai mấy giờ mày đi ? - Nó hỏi tôi.

- 10:30 tao đi, tại sân bay Aquanrin. - Tôi trả lời.

- Vậy à...... - Nó đáp, ánh mắt nó rất buồn.

- 2 năm nữa tao về. Chờ tao được không ? - Tôi hỏi nó.

- 2 năm.... Ok! Đúng 2 năm sau mày phải về đấy. Trễ hơn 2 năm thì tao giết mày. - Nó nói.

- Tao hứa. - Tôi và nó móc nghéo hứa.

----------Sáng hôm sau-----------------------------------------------

[Tại sân bay Aquanrin, 10:30]

Tôi đang đứng trước máy bay để chờ 1 người quen thuộc. Nó không tới, tôi hơi buồn và bước lên máy bay thì nghe

- MÀY NHỚ PHẢI VỀ ĐẤY, TAO CHỜ MÀY ! - Nó chạy tới và hét to.

Tôi bất ngờ quay lại và đáp lại nó là

- TAO SẼ VỀ !! - Tôi hét trả lại.

Nó cười và vẫy tay tạm biệt tôi và tôi cũng vậy. Máy bay đã cất cánh, tôi và nó, mỗi người 1 hướng.
------Ahihi"ss đừng để ý--------------------------------------------

Sau khi tới nơi, tôi xin vào học 1 ngôi trường tên "Nakarita". Ngày đầu tiên đi học không hề tốt đẹp, tôi bị bắt nạt. Phải, bắt nạt, lần đầu là khi tới chỗ ngồi thì bị gạc chân, lần hai thì bị hất đồ vào người, lần ba là bị vu oan. Chuyện này đã lặp lại tới 1 năm thì tôi đã tới giới hạn và đã nghỉ học ngày hôm đó. Tôi nhốt mình ở trong phòng và không ra ngoài, tôi muốn về trường cũ của mình, về học chung với nó. Tôi khóc, khóc rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi phòng và xuống dưới nhà thì thấy có 1 thanh kanata được cất trong tủ kính, hình như là mới có vì tôi không nhìn thấy nó trước đây. Tôi rất thích thanh kanata đó, tôi muốn học cách sử dụng nên xin cha cho đi học kiếm và cha tôi đồng ý. Hằng ngày, tôi vẫn phải đi học và đi tập kiếm đạo. Sau 1 tháng tập luyện tôi đã thuần thục cách sử dụng. Tôi lấy trộm thanh kanata đó và cất trong phòng mình. Đi đâu tôi cũng mang theo thanh kanata và 1 lần đang đi về nhà thì tôi gặp 1 đám du côn, chúng chặn đầu tôi. Tôi tính chạy đi thì 1 tên giữ lấy tay tôi và mấy tên tên kia bao vây lấy tôi. Tôi đạp tên nắm tay tôi ra và rút thanh kanata và chém từng thằng trong chúng. Sau khi giết xong thì tôi bỏ đi và về nhà lấy 1 số tiền để mua vé máy để về Mĩ. Bố mẹ tôi biết chuyện này và đã rất shock.
[EndFlashBack]

- Về tới Mĩ thì tôi đã đi tìm nó thì có 5 người đi ngang và thấy máu ở khắp người tôi và thanh kanata thì sợ hãi và định bỏ chạy thì tôi đã chém chết 5 người thì có 1 người vô tình chứng kiến và báo bọn cớm. Tôi tặc lưỡi rồi chạy vào rừng thì bị bắn 1 phát ngay vai trái, bọn cớm tới nhanh thật. Tôi gắng gượng chạy sâu vào rừng và gục xuống 1 gốc cây gần đó còn chuyện sau này thì cậu biết rồi đấy. - RedRose nói.

- À. Vậy người mà cậu hẹn 2 năm sau sẽ gặp lại là ai vậy ? - Tôi hỏi

- Người đó tên là Diari Wisterlla. - RedRose trả lời tôi.

Sau khi nghe xong cái tên thì tôi giật mình, tôi lắp bắp

- C... cậu... tìm... tô... tôi... ư ? - Tôi hỏi.

- Cậu là Diari ư ? - RedRose cũng ngạc nhiên không kém tôi.

- Cậu còn nhớ tôi không ? Tôi là Lira, Lira Dianen đây ? - RedRose hỏi tôi dồn dập.

- Lira.... LIRA DIANEN Ư ? - Tôi hét lên.

- Mày về thiệt rồi hả ??? - Tôi hỏi.

- Ừ! Tao về rồi! Tao về rồi. - Lira nhào vào ôm tôi và khóc.

Tôi cũng ôm lại nó mà khóc theo.

- Mày làm tao chờ lâu quá rồi đấy. - Tôi vừa lau nước mắt và nói.

- Tao xin lỗi. - Nó nói.

Khi nghe tiếng hét của tôi thì lũ Creepy dưới nhà chạy lên xem thử thì thấy cảnh này.

- Chyện gì vậy ? - EJ hỏi.

- À, em giới thiệu cho mọi người chuyện này, con này là bạn chí cốt của em. - Tôi hào hứng nói.

- Em xin giới thiệu lại, tên em là Lira Dianen. Bạn của con này.

- CÁI GÌ ???? - Dàn Creepy hét.

------------------------------------------------------------------------------

Mình sẽ drop truyện này, mình không hề biết chuyện là OC của mình bị trùng. Mình tính làm thêm cái fic [KHR][All27] Ask and Dare Vongola Family nhưng có bạn nói mình nên xóa fic này nên mình mất niềm tin rồi nên đây là chap cuối của bộ truyện này. Cảm ơn vì đã theo dõi và Goodbye everyone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro